Chương 46

1.8K 35 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Hàm rời giường sớm, tối hôm qua đã nói muốn cùng đưa Nãi Tích đến nhà trẻ.

Bởi vì Chu Triển Nguyên kiên trì bảo cô giữ một cái chìa khóa, Tiếu Hàm cũng phải cầm. Tiện đường mua bữa sáng sớm một chút, mở cửa đi vào, Chu Triển Nguyên đã rời giường, đang rửa mặt, thấy cô bước vào chỉ cười nhẹ, lại xoay người đi cạo râu. Nhìn anh đẹp trai bên cạnh, Tiếu Hàm cong cong khóe miệng, dường như đàn ông vừa tỉnh ngủ, đều nhìn rất gợi cảm.

Nãi Tích vẫn đang ngủ, điều hòa màu xanh đã giảm nhiệt độ lộ ra cái đầu nho nhỏ, tiếng hít thở nhẹ nhàng mềm mại, Tiếu Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn nửa tiếng nữa, mười phút sau gọi nó dậy vậy.

Ra khỏi phòng Nãi Tích, Tiếu Hàm đổ bữa sáng vào trong bát, hâm nóng sữa, mới vào phòng đánh thức tên nhóc kia dậy. Nhìn thằng bé mơ mơ màng màng, bộ dạng nhỏ nhắn dụi dụi mắt, trên mặt Tiếu Hàm tươi cười muốn ngừng cũng không ngừng được. Làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Sáng sớm tỉnh dậy lại nhìn thấy cô giáo Tiếu, Nãi Tích thể hiện tâm trạng hết sức vui mừng, cho dù phải uống sữa mà mình ghét nhất, miệng nhỏ vẫn không thể khép lại.

"Cô giáo Tiếu, đợi lát nữa cô và ba ba cùng đưa con đi nhà trẻ sao?" Nhìn ba ba ngồi bên cạnh cô giáo Tiếu ăn bữa sáng, Nãi Tích trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Tiếu Hàm nuốt miếng cháo xuống, gật đầu nói: "Ừ, Nãi Tích ăn bữa sáng nhanh lên, sắp không kịp rồi." Còn hơn mười ba mươi phút nữa, từ chỗ này đến nhà trẻ của thằng bé, nếu trên đường may mắn, không gặp đèn đỏ cũng phải mất mười lăm phút. Đợi lát nữa còn phải dặn dò cô giáo mấy câu nữa, tóm lại là phải đến trước thời gian quy định.

Nãi Tích ngoan ngoãn gật đầu, vùi đầu ăn bữa sáng, Chu Triển Nguyên múc nước canh vào bát của Tiếu Hàm, cười nói: "Ăn nhiều một chút."

Tiếu Hàm mỉm cười nhìn anh gật gật đầu, đáp lại ánh mắt như tên trộm của tên nhóc kia, không có tiền đồ lại đỏ mặt.

Vừa thấy cô giáo Tiếu nhìn qua, tên nhóc kia .. lập tức làm bộ như đang thật sự ăn cháo, nhưng mà ánh mắt nhỏ kia tia khắp nơi có khả năng sẽ không ngừng nghỉ?

"Được rồi, đi thôi." Tiếu Hàm kéo túi du lịch của Nãi Tích, dắt Nãi Tích xuống dưới lầu chờ xe. Chu Triển Nguyên đi trước lấy xe rồi.

Xem như may mắn, hiếm khi không gặp nhiều đèn đỏ. Đến cổng nhà trẻ, đã có rất nhiều cha mẹ cùng bọn trẻ ở đó, có vài phụ huynh đang vây quanh các giáo viên nói chuyện, không chừng cũng là xin nhờ giáo viên chú ý đặc biệt đến con nhà mình.

Tiếu Hàm bế Nãi Tích xuống xe, Chu Triển Nguyên đi sau cầm túi du lịch.

Nãi Tích xuống xe liền lập tức từ trong lòng cô giáo Tiếu trượt xuống, một tay nắm ba ba, một tay nắm cô giáo Tiếu, ngẩng đầu ưỡn ngực gọi nhóm bạn tới.

Khóe mắt Tiếu Hàm giật giật, nhìn thằng bé hôm nay đặc biệt hưng phấn, nhìn tình huống này xem có dị thường không?

Chu Triển Nguyên vỗ về, cười với cô, tâm tư thằng nhóc anh đã sớm biết trước, cho tới bây giờ đưa nó đến nhà trẻ cũng chỉ có ba ba, tuy miệng không nói, nhưng thằng bé kia kỳ thực vẫn cực kỳ hi vọng có ba mẹ cùng đưa nó đi.

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ