Ngày hôm sau, Chu Nghị Vinh và Thẩm Phượng Trân quả nhiên không nuốt lời, vì muốn tạo cho con trai và con dâu tương lai thế giới riêng của hai người, hai người sáng sớm đã thu xếp đồ đạc rời khỏi, nói cho oai thì, tìm kiếm dấu chân tình yêu trong quá khứ.
Tiếu Hàm có chút bất đắc dĩ, xoa nhẹ ót, nghĩ lại thời điểm ăn bữa sáng khi nãy vẻ mặt chờ mong của dì Phượng Trân cứ nhìn chằm chằm cô, Tiếu Hàm có chút lạnh run, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy.
Chu Triển Nguyên giả vờ ho khan hai tiếng, gọi lực chú ý của cô bạn gái nhỏ trở về, nói, ba mẹ đều đã rời khỏi lâu như vậy rồi, không cần duy trì cái động tác này mãi?
Nghĩ lại sáng sớm hôm nay, mẹ cứ hưng phấn như thế mà lén lút nói chuyện với anh, Chu Triển Nguyên cũng có chút đau đầu, cái gì mà kêu nhanh sinh cho Nãi Tích một đứa em trai, em gái để cùng chơi, còn có, cái gì mà thừa dịp bây giờ mẹ còn có chút khí lực, nhanh một chút sinh một Bảo Bảo bà sẽ giúp đỡ trông nom chứ? Mẹ à, mẹ xác định không phải sau này mẹ nghỉ hưu quá nhàm chán nên muốn tìm một chút việc để làm chứ?
"Vì sao chú dì không ở lại?" Rõ ràng ở chỗ con trai có phòng, vì sao chú dì vẫn cứ muốn chọn ở khách sạn?
Chu Triển Nguyên vuốt vuốt đỉnh đầu Tiếu Hàm, lqđ khẽ cười nói: "Bọn họ không nghĩ là muốn chúng ta quầy rầy thế giới riêng của họ." Kỳ thực có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, cũng giống như, đây cũng là vì vợ chồng già không muốn quấy rầy bọn anh, nếu như vậy, anh nhất định không thể phụ lòng ý tốt của cha mẹ được.
"Hôm nay là Chủ nhật, nghĩ muốn làm cái gì không?" Chu Triển Nguyên mỉm cười hỏi. Nghe lời bạn gái là tất yếu, cho dù bận bịu, cũng phải dành chút thời gian cho bạn gái, đây là lão Triệu dạy, nếu như vậy, việc ở công ty lão Triệu chịu trách nhiệm chút đi.
Đang ở công ty tăng ca, lão Triệu bỗng hắt hơi một cái, hắt xì! Huhu, huhu, lão Chu thật là không hào phóng, vậy mà đẩy việc của công ty ném sang cho lão, còn mình thì chạy đi hẹn hò, rõ ràng lão mới là ông chủ lớn có được hay không chứ!
"Cũng không có chuyện gì, nếu không, chúng ta đi siêu thị đi?" Tiếu Hàm cười tít mắt hỏi, trong tủ lạnh đã hết rồi, sữa chua cũng uống hết rồi, đúng lúc cần mua nhiều, lúc có người xách miễn phí thì không thể bỏ qua... "Buổi tối ở nhà ăn đi."
Chu Triển Nguyên gật gật đầu, không có ý kiến gì, hai người cầm túi liền xuất phát.
Vào siêu thị, Tiếu Hàm lại thấy muốn mua nhiều thứ, khăn mặt, bàn chải đánh răng đều phải đổi, bột giặt cũng dùng gần hết, bình thường thích ăn đồ ăn vặt tất nhiên không thể thiếu, còn có nguyên liệu nấu ăn của hôm nay và ngày mai.
"Ơ?" Tiếu Hàm có chút nghi hoặc nhìn cái khăn mặt và bàn chải đánh răng bỗng nhiên xuất hiện, khi nào mà cô cầm nhiều như vậy? Tò mò chuyển hướng sang Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm dùng ánh mắt hỏi.
Chu Triển Nguyên mặt không đỏ tim không nhảy, tùy ý nói: "Chuẩn bị nhiều một chút, đề phòng ngộ nhỡ." Đề phòng thời điểm anh đến chỗ em ngủ, lại không tìm thấy đồ rửa mặt mà bị em đuổi về.
Tiếu Hàm không hỏi lại, cách nói như vậy cũng cho qua, bao giờ đi vào siêu thị cũng phiền phức, khăn mặt và bàn chải đánh răng phải thay mới rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bằng Duyên Mỏng - Viên Nghệ
RomansaTác giả: Viên Nghệ. Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, quân nhân, sủng, HE. Số chương: 73 chương + 5 ngoại truyện. Convert: ngocquynh520. Editor: Nhóm Editor Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Beta: Trầm Mặc Giới thiệu: Đây là câu chuyện về một ông chú phúc h...