" Byungchan à , dậy thôi nào em "
" Byungchan à , há miệng ra nào "
" Byungchan à , mình đi dạo nhé , khoác nhiều áo một chút , đau nhớ nói anh "
" Byungchan à , em có muốn tập viết một chút không ? "
" Byungchan à , anh đây rồi không đau nữa đâu "
" Byungchan à , uống thuốc nào "
_____________________Em nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế nệm ngoài phòng khách đang ôm em từ phía sau mà tự hỏi , chắc chẳng có ai mà không thích anh của em đâu nhỉ ? Người gì đâu vừa ấm áp lại đẹp trai .
" Byungchan à "
" vâng ? "
" mình nhập viện nhé ? Anh sẽ đưa em đi điều trị , không sao đâu ổn thôi mà "
" em không sợ việc điều trị đâu "
Em vừa dứt lời liền thay đổi tư thế , xoay người lại mặt đối diện với anh , vòng hai cẳng chân cao gầy ngồi lên đùi anh và hai tay yên vị tại hai vai anh . Vì cả hai đều khá cao thậm chí em cao hơn anh vài centimet nên với tư thế này anh hơi ngẩng cổ lên nhìn em . Lúc bấy giờ cái bộ tóc mái loà xoà mới chịu xê dịch ra hai bên cánh để lộ ra đôi mắt gợi cảm , đào hoa . Em thích tư thế này nhất vì em yêu đôi mắt anh .
Em hôn nhẹ lên mí mắt người đối diện thay cho lời trấn an . Em biết tâm linh tương thông anh hiểu nó mà . Vì cơ thể anh bây giờ không phải đã thả lỏng rồi sao .
Em cọ cọ má mình vào đôi má trắng nõn của anh , hưởng thụ cái mùi hương đào ngọt ngào mà thanh mát sộc lên sống mũi em dù cho dạo này khứu giác em có kém hẳn đi .
" em không sợ đau đâu "
Cái lạnh bất ngờ ngay eo làm em có hơi rùng mình nhưng lại vô cùng dễ chịu . Làn da ma sát làn da , thông qua cái vuốt ve nhẹ đầy dịu dàng ngay eo , em có thể cảm nhận được từng vết chai sần ngay lòng bàn tay anh .
" lại gầy đi một vòng rồi "
" anh lại để tay lạnh rồi kìa "
Anh sử dụng giọng mũi , một chút nũng nịu và hờn với em . Em cười nhẹ , nhấc tay phải xoa xoa một bên má anh . Vì đầu có chút căng nên em đã rúc vào hõm cổ anh một cách biếng nhác .
" em sẽ điều trị "
" ừm , anh bên cạnh em mà "
Người đâu mà hoàn hảo , đến ngay cả cái cánh môi đang tại vị ngay trán em cũng dịu dàng biết bao nhiêu . Con người này , em mê đắm anh quá rồi .
" em sẽ không có tóc "
" không sao đâu , anh vẫn yêu em "
" em sẽ sẽ xấu "
" em đối với anh là đẹp nhất "
" em có thể sẽ bị biến chứng "
" anh vẫn yêu em "
" vậy thì mai em sẽ nhập viện "
" anh sẽ ở bệnh viện cùng em "
Tuy không soi gương nhưng em biết viền mắt em hiện tại đỏ ửng . Vành tai cũng không ngoại lệ . Mỗi tấc da , tấc thịt em đều theo dấu bàn tay anh mà nóng dần lên .
" anh thiếu nghị lực thật đấy "
" bị em bắt được rồi à "
Em ngẩng đầu dậy , đặt cánh môi mình lên cánh môi anh . Cái sự ẩm ướt , mùi bạc hà và nóng rực bên trong dần lan ra toàn bộ căn phòng khách nhỏ này .
Ngày trước lúc một mình em hay ngẩn ngơ thế nào là một ngày bình yên ? Và giờ em đã biết . Mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây chỉ cần có anh bên cạnh đều là bình yên .
Cách bên ngoài cửa kính , mưa cứ rơi tí tách không kiểm soát được .
Em còn nhớ sau ngày ấy em đã từng ghét những cơn mưa như thế nào . Nhưng giờ đây ghét , hận hết thảy đều tan biến vào hư không .
Vì anh bên cạnh em , ngay khắc này , vào ngày mưa rơi .
Em còn nhớ em đã từng mong thời gian trôi qua nhanh như thế nào . Nhưng giờ đây trong tâm trí em khát khao thời gian xin hãy dừng lại .
Vì ai biết được giữa hai cái năm mươi phần trăm em thuộc về bên nào và còn vì em đã biết anh cũng đã khổ sở như thế nào khi thiếu em .
Vài tháng xa nhau trong tổng ba năm yêu nhau chẳng tính là dài đâu nhưng đối với anh và em lại quá đỗi dài .
Dài đến mức khiến cho cả hai vì khao khát đối phương mà phát điên , phát dại .
Dài đến mức cả hai đã có thể lỡ lạc mất nhau suốt đời , kiếp này .
Dài đến mức làm cả hai người đều nuối tiếc .
" em ơi đừng rời xa anh "
" em yêu anh "
______________________
Sau khi đọc cmt của các cậu tớ đã quyết định rồi nhé ^^ cảm ơn mọi người .