Người ta thường nói thế gian này rộng lớn lắm . Thế giới này có tận bảy tỷ người , cớ sao anh và em lại quen biết nhau ? Em bật cười .
Anh đã từng bảo rằng đối với anh em là điều tuyệt vời nhất .
Anh từng bảo rằng đối với anh em là người có đôi má lúm xinh đẹp nhất .
Anh từng bảo rằng đối với anh em là ánh mặt trời chiếu sáng đời anh .
Nhưng mà ... hết thảy ... tất cả đều sai hết rồi anh ơi . Em chẳng phải là điều tuyệt vời nào cả . Em chỉ là một con người bình thường thậm chí là vô tâm vô phế giữa bảy tỷ người này thôi .
Anh biết không ? Đối với em là ngược lại . Em là ánh trăng lạnh lẽo và anh mới là ánh mặt trời chiếu sáng đời em .
Em nhớ anh . Em vẫn rất nhớ anh dù anh đã đi mất rồi . Trí nhớ em dạo này chẳng được tốt lắm nên em cũng chẳng thể nhớ anh đi được đã bao lâu . Chắc là không ngắn cũng chẳng dài .
Nhưng ...
có một điều em vẫn nhớ . Đó là khoảng khắc anh xoay người bước đi . Em làm sao có thể quên được .
Anh bảo anh và em không hợp nhau . Em xin lỗi .
Anh bảo em vô tâm vô phế chưa từng nghĩ đến anh . Em xin lỗi .
Anh bảo anh đã mệt mỏi rồi khi một người thì cố vun đắp , một người lại phá nó đi . Em xin lỗi .
Anh bảo anh xin lỗi em mặc dù người có lỗi chính là em .
Đúng vậy .
Em đã cố tình đẩy anh đi thật xa . Em sợ anh sẽ đau lòng vì em .
Anh của em tốt lắm , anh của em không nên quá đau lòng vì những chuyện cỏn con này , phải không ?
Anh của em giỏi lắm , anh của em không nên vì những chuyện này mà tổn hại đến sự nghiệp và bản thân , phải không ?
Anh của em , anh mang một màu nắng ấm áp . Anh mang mùi hương của gió biển . Anh mang một trái tim chân thành . Hết thảy , anh đều là một người hoàn hảo lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng .
Anh của em có lẽ ... à không , nhất định anh của em sẽ hợp với một người nào đó hoàn hảo hơn là với em .
Quên em đi nhé !
Ừm thì là chính bản thân em tự nhủ anh quên em đi nhưng tại sao em lại mệt mỏi như vậy ? Hôm ấy , thời tiết kì lắm . Giữa mùa hè tại sao lại có một trận mưa rào ? Em chẳng hiểu gì hết .
À , không phải là em chẳng hiểu đâu . Chẳng qua là do em không muốn hiểu cả thôi anh ơi .
Ôi ! Mưa mùa hạ , thật mát mẻ và cũng thật đau lòng .
Anh xoay người bước đi và lạc vào giữa cơn mưa đêm . Hoàn toàn mù mịt . Em ghét nó . Em ghét mưa đêm . Em ghét cảm giác mù mịt . Vì em chẳng tài nào thấy rõ được bóng lưng anh .
Anh ơi ! Anh phải đem theo ô chứ , anh sẽ bị cảm lạnh mất .
Anh ơi ! Anh đừng đi nhanh như vậy , nhỡ anh vấp ngã ai sẽ đỡ anh đây .
Anh ơi ! Anh hãy khóc đi , đừng cố tỏ ra mạnh mẽ . Màn mưa này sẽ che giấu nước mắt hộ anh . Chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai lại trở về bình thường anh nhé !
Anh ơi ! Tại sao bóng lưng anh lại cô độc như vậy ? Đừng buồn nữa anh ơi , đừng buồn nữa nha , hết thảy sẽ qua mau thôi . Thời gian sẽ chữa lành vết lành vết thương của anh và sẽ có người thay em yêu anh .
Nỗi đau này , đoạn tình này hãy cứ để em một mình gánh chịu . Còn nhiệm vụ của anh chính là sống thật tốt thay cả phần của em .
Ôi ! Mưa mùa hạ , thật mát mẻ và cũng thật đau lòng .
Em nhớ anh .
Em yêu anh .
Han Seungwoo của em .