Bảy ngày .
Từ sau hôm em gặp anh đã là bảy ngày trôi qua . Em đã tỏ rõ căn bệnh của mình với anh . Hôm ấy em khóc nhiều hơn hết thảy những ngày xa anh gộp lại . Hôm ấy anh ôm em vào lòng rồi xoa đầu em . Chẳng ai nói với ai câu nào , em cứ khóc và xoa đầu . Tối hôm ấy có cái bình yên em đã mong mỏi rất nhiều .
Anh chở em về trong màn đêm mù mịt . Anh dịu dàng mà ôm lấy em rồi hai ta tạm biệt . Giữa hai ta chẳng hề trao đổi số điện thoại mới , cũng chẳng một câu tin nhắn hay cuộc gọi nào từ số lạ . Em không đi hỏi Yohan và chắc anh cũng như vậy .
Mọi thứ đều đi chệch so với quỹ đạo của nó . Em bất chợt cảm thấy mơ hồ với mọi thứ xung quanh . Khoảng thời gian qua em đã có hàng tá khoảng khắc mơ đến ngày em nói hết tất cả với anh . Hàng nghìn trường hợp đã nổ ra trong đầu em . Duy chỉ có sự im lặng này làm em bất ngờ .
Cái yên tĩnh làm em đau đớn . Em cũng đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu anh hết yêu em , đúng thật là trải nghiệm rồi thì lại là một câu chuyện khác . Vài tháng qua có hay không là đủ để anh quên mất em rồi sao ? Em luôn nhớ anh . Anh có nhớ em không ?
Em chết mất thôi . Làm ơn đi một cú tin nhắn hay điện thoại từ số lạ . Em sẽ suy sụp mất . Bảy ngày không hề có . Trong căn hộ nhỏ , em chẳng hề bước chân ra . Mọi sự tĩnh mịch , cả Yohan và anh đều im lặng .
Em đau đớn . Em nhộn nhạo . Lục phủ ngũ tạng đều sôi sùng sục bên trong em . Bảy ngày không ngủ yên đủ để dưới đôi mắt em toàn màu đen tối . Em soi gương mà lại tức giận vô cớ .
" toang " gương bể rồi . Vì em chịu đựng không nổi nên đã trút giận lên gương . Từng mảnh vỡ cứ nối đuôi nhau ào xuống sàn gỗ bên trong phòng ngủ . Em thắc mắc Byungchan của ngày xưa đâu rồi . Byungchan của anh từng yêu đâu mất rồi .
Một Byungchan chẳng hề xuất hiện tiêu cực . Một Byungchan luôn tự tin với bản thân mình . Một Byungchan luôn cười rạng rỡ như ánh ban mai . Byungchan bây giờ chỉ còn là Byungchan thương mại .
Bước một nở nụ cười . Bước hai cúi gập người sáu mươi độ và bước ba tạm biệt .
Nhiều lúc em tự hỏi lý do tại sao ? Vì sao mà thế giới này lại tàn nhẫn dập nát em như thế ? Em đã cố gắng lắm mà . Em đã cố hết sức chỉ mong mỏi được yêu thương . Vậy mà tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như thế ?
Em nhớ anh .
Em nhớ anh .
Em nhớ anh .
Mười ngàn lần nói nhớ anh vẫn chưa là đủ đối với em ngay lúc này . Ai đó cứu rỗi em đi . Em chỉ cầu xin ai đó cứu rỗi em . Sau tất cả em thành nên như thế này chẳng phải là do em sao ? Làm ơn , một lần cuối . Ai đó cứu vớt em đi .
Đầu em lại dở chứng rồi , chắc do em quên uống thuốc . Mà thôi , em chẳng cố gắng nữa vì uống hay không uống đều như nhau mà . Khối u vẫn phát triển và căn bệnh này vẫn sẽ tiếp diễn . Đặc biệt cũng chẳng có anh ngay đây .
Thà là không nói , anh chẳng biết em còn không đau . Nói ra anh biết , anh im lặng lại còn đau đớn hơn . Cái sự đau đớn này nó khó tả lắm , không phải ngồi trên cái ghế gai hay là con dao găm ghim từ từ vào tim . Không phải , toàn bộ đều sai hết .
Mà là cái sự đau đớn kéo theo bệnh vặt vãnh bên ngoài . Em không biết với người khác nó phải bệnh vặt vãnh hay không nhưng với em hết thảy bệnh mà vẫn còn sống thì đều là vặt vãnh .
Trào ngược dạ dày , em đã cố gắng ăn rồi ấy , ăn để còn uống thuốc mà còn sống nhưng mà thế quái nào cái loại này nó kéo đến . Ăn rồi lại nôn . Em chán nản thôi thì cầm nước sống tạm vậy , bao giờ người lả thì ăn . Hôm nay hai ngày em không ăn gì hết . Người em mệt mỏi đến mức chả còn sức mà đứng dậy . Em có nên ngủ một chút không ? Em cũng đã vài ngày ngủ không yên rồi .
" ding dong "
Khốn khiếp , ai lại đi phá cái sự ngủ của em thế này . Em bần thần , sốc lại tinh thần mà cố gắng ngồi dậy mở cửa . Những bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo vô tình trúng mảnh sành từ chiếc gương chưa dọn .
Em thấy chân mình ướt ướt , ẩm ẩm và hơi nhói tí . Thôi nào , em chẳng hơi đâu quan tâm đâu . Cái sự đau đớn bên ngoài này sao bằng cái sự chết lặng bên trong của em . Cố gắng lết ra mở cửa , ngủ một giấc sau khi tỉnh lại máu sẽ không tuôn nữa mà . Nếu tuôn cùng lắm băng bó thôi .
" cạch "
Cánh cửa mở ra . Một màu đen bao trùm mắt em , đáng lý kéo theo đó em phải sợ hãi chứ ? Nhưng không , cái mùi số bốn mươi chín đan xen mùi rượu thoang thoảng và cơ ngực rắn chắc này sẽ không bao giờ làm tổn thương em .
Em tin .
Nhất định là thế .
Ai đó , ai đó cũng được , làm ơn cứu rỗi em đi .
Và
" anh ơi , bảy ngày trôi lâu quá "
Không nhiều nhặn gì đâu chỉ cần ba chữ và hơi ấm quen thuộc , đủ để cứu rỗi một người đang phát điên là em rồi .
" anh nhớ em "
_____________
Từ bây giờ tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ để mở màn cho một fic mới nhé ^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ