5

269 45 1
                                    

" thời tiết vừa mới ẩm ương , sao lại lạnh nhanh thế này ? "

Em ngả người xuống chiếc giường rộng một mét tám nhìn đồng hồ lại tự lẩm bẩm một mình cho nhớ lịch khám sức khoẻ định kì .

Yohan bảo sẽ qua đón nhưng em từ chối rồi , vẫn tốt nhất không nên làm phiền người ta quá . Dù gì người ta vẫn vừa có bồ , lớn tuổi hơn cậu ấy , lớn tuổi hơn cả em . Bồ Yohan vừa điềm đạm lại đáng yêu . Tốt quá rồi còn gì anh nhỉ ?

Thông qua chiếc kính của toà cao ốc tầng hai mươi bốn phủ một màn sương lạnh em lờ mờ thấy được bên ngoài , có chút đáng sợ . Vì em sắp phải mặc như một cục bông ra ngoài kia kìa .

Dạo này cơ thể em cảm nhận yếu ớt hơn hẳn . Yohan bảo em chỉ cần chút gió nhẹ thôi đã tưởng em lung lay sắp ngã rồi . Em phì cười .

" anh nào yếu ớt như thế "

Nhìn vào chiếc gương bên trong phòng ngủ . Em thấy bản thân mình . Ai lại trông trắng toát thế kia . Em có nên make up nhẹ một tí ra đường không nhỉ ? Nhìn sợ thật ấy .

Thế nào lại sút cân vô tội vạ như thế . Em cũng có ăn đầy đủ thường xuyên lắm này . Hình như mọi chất dinh dưỡng chắc nó dồn hết lên cái cục trên não mất rồi .

" thôi kệ đằng nào cũng chả ai quan tâm "

Em lết cái thân vừa gầy vừa cao này thay tạm một bộ quần áo .

" chỉ là đi khám thôi cũng không cần cầu kì "

Mọi thứ đều hoàn hảo rồi đấy . Em còn nghĩ lúc về mình sẽ mua một cốc trà sữa lạnh hương dâu . Thế quái nào em quên mất .

Định kỳ khám sức khoẻ của anh .

Cả cái đất nước đại hàn dân quốc có hàng trăm cái bệnh viện mọc lên như nấm ấy . Vậy mà trùng hợp thế nào sau khi chia tay , vô tình mà lại trông như cố tình gặp lại nhau ở trong bệnh viện .

" em cũng khám ở đây à ? "

Câu đầu tiên em nghe từ anh sau khi chúng ta xa nhau , dễ nghe ghê . Em nhìn anh chằm chằm , đẹp trai ghê . Em nhìn đằng sau anh , cái đuôi nhỏ dễ thương ghê .

" vâng , anh khám định kỳ ạ ? "

Thật sự thời gian qua em đã suy nghĩ hàng tỷ lần mình khi vô tình gặp lại anh sẽ cư xử như thế nào . Vậy mà đúng là chẳng như suy nghĩ . Em bình tĩnh đến bất bình thường .

Em cũng chẳng phải bình tĩnh gì đâu . Trong đầu em muốn nổ tung rồi , não em hiện tại hoạt động chậm hơn bình thường một chút . Dù vậy ngoài mặt em vẫn trông dửng dưng . Nếu cái bản mặt tái mét , trắng bệch đang bán đứng em .

Em còn nghĩ hôm nay thế nào lại không make up một chút .

" đúng rồi . Hôm nay anh đi khám , cũng vừa khám xong . Em cần anh chở về nhà không ? "

Nhưng mà em còn muốn uống trà sữa thạch dâu năm mươi phần trăm đá , bảy mươi phần trăm đường .

" à không cần đâu ạ . Em còn có việc phải làm chưa về nhà ngay . Anh còn bạn nữa mà ? "

Em chú ý sang người bên cạnh anh , đúng như Yohan miêu tả không đẹp trai nhưng đường nét trên gương mặt vô cùng dễ thương . Nhỏ nhắn lại xinh xắn , tràn đầy sức sống luôn . Khác một trời một vực với em , vừa cao lại nhợt nhạt .

Một người đẹp trai , cao ráo lại trắng như Han Seungwoo đứng cạnh một cậu bé dễ thương trông hoà hợp thật . Ông bà ta hay nói câu gì ta ? Để em lục lại trí nhớ xem nào . A đúng rồi .

" trời sinh một cặp "

Thôi chết dở , cái đầu tận trên mây . Em lỡ buộc miệng nói ra miệng rồi , lại còn rõ nữa . Ít nhất với khoảng cách một chiếc ghế bệnh viện như này một trăm phần trăm anh và cái đuôi nhỏ sẽ nghe thấy . Em muốn đập chết em , chỉ tại cái tính lẩm bẩm đã được anh cưng chiều mà nuôi ra .

Em vẫn không tránh khỏi tia đầy bất ngờ trong đáy mắt anh và cái cười rộ làm sáng cả một vùng bệnh viện của cậu bé kia . Nếu cho em một điều ước , em sẽ ước gì có một cái lỗ . Em không ngần ngại mà chui xuống đâu .

Mà anh ơi , dù sao thì trông em bình thường thế thôi nhìn hai người trông hợp nhau như thế phía ngực em vẫn ẩn nhẫn đau đớn nhé . Vậy nên liều thuốc hết đau hiệu quả duy nhất em nghĩ được bây giờ là đi thôi , tránh xa nơi có hai người .

" em lỡ buộc miệng ấy mà trông hai người đẹp đôi thật sự . Em còn có việc , em đi nha . Hẹn gặp lại "

Em nở một nụ cười thương mại một cách máy móc . Em gập người cúi chào sáu chục độ và " rầm "

Chết tiệt thật . Em chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện chửi thề đâu nhưng mà lúc này vài nghìn câu chửi thề đối với em vẫn chưa đủ cho đôi chân . Cái bệnh chết tiệt này , sao lại dở chứng đúng lúc này .

Đầu em đau như búa bổ nhưng mà bình tĩnh nào , chấn chỉnh lại bản thân nào Byungchan ơi , không được trông thảm hại yếu đuối như thế . Nhất là trước mặt Han Seungwoo .

Anh ơi , dù ba mươi giây thôi em vẫn cảm nhận được lồng ngực anh vẫn ấm áp như thế , mùi thơm của anh vẫn ngọt ngào như vậy . Lúc chân em không có lực , em đã trông thấy vẻ mặt của anh hồi trước mỗi khi em bị ngã . Em chợt nhận ra anh vẫn thế , chưa hề thay đổi bất cứ thứ gì cả và anh vẫn là Han Seungwoo em dành cả đời này không hối tiếc yêu anh .

" để anh đưa em đi làm công việc "

Giọng nói rắn , lại có phần đe doạ . Em chỉ biết mỉm cười trong lòng đầy bất lực , không từ chối được rồi . Hồi trước mỗi khi anh ra giọng như vậy tức là anh đã quyết định rồi , cả nghìn cách đáng yêu của em vẫn không xoay chuyển được ý định của anh .

" vậy thì em cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh "

Dù như thế nào vẫn nên nở nụ cười thương mại để che dấu cái nhộn nhịp bên trong ngực , cúi đầu tám chục độ để che dấu hàng nước long lanh trên mắt đang trực chờ rơi xuống .

Sau khi chia tay .

Lần đầu tiên em mới thấy được bản thân mình vẫn còn tồn tại .

Lần đầu tiên từng tế bào trong mọi ngóc ngách của em sôi sục trở lại .

Chỉ trong một khoảng khắc vực dậy lên cái khát khao của em một cách mãnh liệt .

Em muốn sống .

Em muốn sống cùng Han Seungwoo .

Em nhớ anh .

SeungByung | em nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ