Anh ơi !
Đã bốn tháng trôi qua rồi , mọi thứ xung quanh của em đều êm đềm cả , duy nhất mỗi mình em là chẳng êm đềm thôi .
Căn bệnh của em ấy , em hằng ngày đều cảm nhận được nó đang ập tới ngày càng nặng nề hơn . Điển hình như việc đầu đau như búa bổ và vấp ngã liên miên . Bác sĩ bảo em là do cơ thể em bị lờn thuốc và cần sử dụng loại thuốc mang tính chất mạnh hơn .
Ban đầu chỉ là mười viên thuốc dần dà tăng thành mười lăm , hai mươi viên . Em chợt phát hiện ra , sau khi anh đi việc uống thuốc chẳng khó lắm đâu . Anh yên tâm nhé .
Em nhớ hồi ấy chỉ đơn thuần ba , bốn viên thuốc cảm thôi mà em đã lươn lẹo với anh suốt cả ngày . Anh cứ mãi dỗ em và em thì cứ nũng nịu bắt anh bón cho mới chịu cơ .
Anh bảo em trẻ con quá , rời xa anh thì sống như thế nào đây . Em ngay lập tức mếu máo thì anh lại bật cười mà dỗ dành em .
Anh ơi ! Thời gian chứng minh rồi này , rời xa anh em vẫn sống tốt chỉ là thời gian sống hơi ngắn thôi , không sao cả đâu anh .
Bác sĩ cứ hằng ngày thúc giục em thôi , thúc giục em nhanh chóng điều trị . Mà em vẫn cười mà lắc đầu , nhìn mặt bác sĩ phụ trách em tức đến đỏ mặt mà không làm gì được em giận bản thân lắm .
Em hèn hạ quá đúng không anh ? Em không điều trị vì em sợ hãi . Em sợ hãi tất cả mọi thứ . Sức đề kháng của em yếu lắm , em sợ sau khi điều trị sẽ có một ngày tỉnh dậy không nghe ngóng được tin tức của anh .
Em sợ sau khi điều trị tóc của em bị rụng hết . Cuộc đời em xấu xí trước mặt anh đã đủ , em không hề muốn xấu xí trước mặt anh trước khi em đi đâu .
Em còn sợ sau khi điều trị , sức đề kháng em vốn đã kém . Em sợ nó sẽ để lại biến chứng nào đó theo lời bác sĩ nói .
Em muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi em sẽ sống và tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ .
Nhưng mà ... em sai rồi . Hết thảy đều sai rồi . Cuộc sống không có anh nó vẫn ổn đấy chứ , mỗi tội lại chẳng hạnh phúc gì cho cam .
Em vẫn cười với mọi người xung quanh , hằng ngày lộ ra hai cái má lúm đồng tiền anh từng yêu nhất . Nhưng mà ... em cười vì tính chất của công việc thôi đấy chứ .
Thật sự ... cuộc sống này không có anh quá đỗi mệt mỏi với em . Em mù mịt về mọi thứ . Em không biết mình nên làm gì sau khi đóng cửa tiệm . Em không biết mình nên làm gì mỗi khi đầu đau như búa bổ .
Những lúc ấy , em khóc , em khóc như chưa từng được khóc . Em gào tên anh trong căn phòng nhỏ . Cổ họng em đau nhưng em vẫn muốn gào lên cho lấp thoả nỗi nhớ anh . Em muốn đi gặp anh ngay lập tức , chạy đến ôm anh và kể hết cho anh nghe sự thật .
Em sẽ lại được anh chăm lo như trước , lại được nũng nịu với anh . Nhưng em không thể , anh của em là người quan trọng nhất trong đời em , vẫn không nên vì em mà đau lòng .
Anh ơi ! Em ấy nhé .
Em vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về anh thông qua một người bạn . Người ấy nói rằng sau khi rời em đi anh như một thằng điên . Ừa thì lúc ấy em lo lắm , em không biết nên làm thế nào cho phải . Em sợ anh bỏ bữa . Em sợ anh bị ốm . Em cũng chẳng biết nên liên lạc với ai để dặn dò tất tần tật về anh . Khi ấy em hoảng loạn lắm , tay em cứ run rẩy hết cả thôi . Mắt em cứ lại rưng rưng .
Em yếu đuối quá phải không anh ?
Nhưng mà dạo gần đây em nghe ngóng được tin tức tốt lắm nhé . người bạn ấy bảo rằng mới gần đây anh mọc ra một cái đuôi , gia đình cậu bé ấy là bạn bè thân thiết với gia đình của anh . Em nghe bảo cậu bé ấy đáng yêu lắm , đáng yêu hơn em này , nhỏ nhắn hơn em , lại vô cùng hoà đồng . Cậu bé ấy là người làm cho anh quay về trở thành người như trước kia . Một người mang màu của nắng ban mai .
Vậy mới đúng chuẩn là Han Seungwoo của em chứ . Em vui lắm và muốn cảm ơn cậu ấy rất nhiều . Lời nói từ tận đáy lòng của em đấy .
Người ấy cũng bảo gia đình anh ghét em nhiều rất là nhiều . Em nở nụ cười méo xệch . Ổn thôi , không sao đâu mà . Em là người bị ghét cũng phải . Em đã hành anh , làm anh từng sống như một người điên . Em đáng phải chịu sự ghét bỏ từ người thân anh mà . Ai mà làm cho Han Seungwoo của em tổn thương nặng nề em cũng sẽ đay nghiến người đấy mà thôi . Vậy nên anh ơi , em vẫn đang và sẽ luôn luôn căm hận bản thân em .
Nhưng mà với em thà đau một lần vẫn hơn đau cả đời . Nếu như được quay lại thời điểm ấy . Em vẫn chấp nhận sự ghét bỏ mà đẩy anh ra xa . Han Seungwoo của em tài giỏi lại tốt tính hà cớ gì lại phải vì một người mà đau lòng suốt quãng thời gian còn lại .
Anh ơi !
Đêm nay em vẫn vậy . Em vẫn vật lộn với cơn đau đầu đến từng đợt .
Rồi lại đau đến nỗi mà ngất đi trên chiếc giường hai người ngủ .
Mặc dù vậy em vẫn thầm gọi tên anh .
Han Seungwoo ...
Em nhớ anh .