🥕 Chương 32 🥕: Chu Tương Tương, có phải em sợ không?

16.6K 573 17
                                    

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Phố bia đêm cách trường học rất xa, ngồi xe gần hai mươi phút mới đến.

Mùa hè trời mát mẻ, vừa xuống xe, một trận gió liền thổi qua.

Chu Tương Tương xuống xe, đứng dưới đèn đường bên cạnh xe taxi chờ Phó Tranh.

Phó Tranh trả tiền, mang theo túi xách tiến tới, cánh tay dài nhấc lên, ôm vai cô.

Thân thể Chu Tương Tương khẽ cứng một cái, vô ý thức muốn né tránh.

Phó Tranh phát giác được, thuận tay ôm cái cổ Chu Tương Tương, "Đây không phải trường học, em trốn cái gì?"

Dù là như thế, Chu Tương Tương vẫn căng thẳng nhìn khắp nơi, ngày đó bị thầy Vương mắng đã để lại bóng ma trong cô.

Cũng may gần đây không có người quen.

Mùa hè người ở phố bia đêm rất nhiều, bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, cả con đường vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt.

Gian hàng ở phố bia đêm đều là xếp đặt ở ven đường, dựng một cây dù, trên cây dù treo vài bóng đèn nhỏ màu vàng, gió lớn thổi qua vang lên tiếng lách cách.

Phó Tranh dắt Chu Tương Tương đi về phía trước, còn chưa tới gần, Lục Quýnh tinh mắt, thấy người đầu tiên, ồn ào kêu lên, "Đến đến! Mấy anh em đứng dậy nào!"

Chu Tương Tương vừa đi tới, thì thấy toàn bộ anh em của Phó Tranh đứng lên, lớn tiếng kêu: "Chào chị dâu!!"

Năm sáu người, giọng nói rung trời, Chu Tương Tương bị một tiếng chị dâu bất ngờ không kịp chuẩn bị, theo bản năng trốn sau lưng Phó Tranh, ngón tay nhẹ nhàng kéo áo thun của anh.

Phó Tranh: "Ngồi xuống hết đi! Gào cái gì mà gào, hù dọa chị dâu mấy người rồi!"

"Ôi chao--"

Vài người sờ mũi, gượng cười ngồi xuống.

Lục Quýnh mặt dày cười ha ha với Chu Tương Tương, "Chị dâu chị đừng sợ, chúng em đều là người tốt."

"Lục Quýnh tại sao da mặt cậu lại dày như vậy? Cậu nhìn hình tượng của cậu bây giờ, chiếu lên TV, trông như mấy nhân vật phản cách mạng vậy!"

"F*ck, chị Nhiễm Nhiễm, chị chừa lại chút mặt mũi cho em đi!" Lục Quýnh không ngừng kêu khổ, đáng thương nhìn về phía Tống Nhiễm đang ngồi bên cạnh Lục Mộ Trầm, "Lục ca, anh mau phê bình vợ anh đi, chị ấy bắt nạt em."

Lục Mộ Trầm ngước mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Tại sao phải phê bình Nhiễm Nhiễm? Cô ấy có nói gì sai à?"

Tống Nhiễm cười hì hì, ôm chặt lấy cánh tay Lục Mộ Trầm, ngửa đầu nhìn anh, "Vẫn là Lục ca của em tốt nhất."

Lục Quýnh che ngực, "Mẹ nó, hai người lại hợp sức lại khi dễ người độc thân như em! Tranh ca, anh phải báo thù cho em!"

Phó Tranh mới vừa ngồi xuống, Lục Quýnh liền nghiêng cái đầu lại, đầu gối lên trên vai anh.

Phó Tranh cười đẩy cậu ra, "Tên đầu chó này, vai của lão tử mà cậu cũng dám dựa vào! Đi qua bên kia đi!"

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ