🥕 Chương 33 🥕: Muốn

16.5K 508 9
                                    

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Cả đám người uống rượu đến gần 11 giờ, Lục Mộ Trầm kéo Tống Nhiễm đứng lên, "Bọn anh về trước, mấy em cứ từ từ ăn."

"Hả, Lục ca, sao về sớm vậy?" Lục Quýnh ngẩng đầu kêu một tiếng.

Lục Mộ Trầm nắm tay Tống Nhiễm, "Bọn anh còn muốn thi đại học, không rảnh như mấy đứa."

Tống Nhiễm cười hì hì nói: "Lục ca còn phải dạy bù cho chị nữa."

"Đi thôi."

......

Sau khi Lục Mộ Trầm dẫn Tống Nhiễm rời đi, mọi người lại tiếp tục uống rượu, lúc trước Phó Tranh cũng sẽ uống cùng bọn họ, nhưng hôm nay không hiểu sao cảm thấy có chút nhàm chán, nói với Chu Tương Tương, "Chúng ta cũng về đi, ngày mai còn phải đi học."

Chu Tương Tương gật đầu, thật ra cô đã muốn về từ lâu, nhưng ngại nói ra, dù sao đây cũng đều là bạn của Phó Tranh.

Phó Tranh cầm cặp lên, nắm tay Chu Tương Tương, đứng ở bên cạnh bàn nói: "Mấy cậu cứ từ từ ăn, tôi với Tương Tương đi về trước."

"Gì cơ, các cậu cũng đi?"

Phó Tranh ' Ừ ' một tiếng, nói: "Muộn rồi, ngày mai còn phải đi học."

Nói xong, liền dẫn Chu Tương Tương rời đi.

Phó Tranh và Chu Tương Tương vừa rời đi, Lâm Khê khiếp sợ kêu lên, "Trời đất ơi! Vừa rồi tớ không nghe nhầm đúng không? Tranh ca nói anh ấy về sớm là vì ngày mai còn phải đi học?"

Trước kia mỗi ngày theo chân bọn họ chơi suốt đêm, vậy mà lại nói đi học?!!

Lục Quýnh rót bia, uống rượu ợ nói: "Các cậu chắc không biết, Tranh ca chúng ta hiện tại đã đổi tính, muốn chăm chỉ học tập, không thể để vợ mất mặt."

"Trời ạ, này mẹ nó cũng quá thần kỳ rồi! Loại thần kỳ này vậy mà lại xuất hiện trên người Tranh ca? Sao tớ cảm thấy như đang nằm mơ vậy?"

Bị ' cười nhạo ' Phó Tranh, về đến nhà, cả người liền nằm trên sô pha.

Anh uống cũng không ít, mặc dù không có say, nhưng đầu lại đau.

Chu Tương Tương đi tới, ngồi xổm xuống sờ trán anh, "Anh sao vậy? Có phải bị đau đầu không?"

Phó Tranh giơ tay cầm lấy tay Chu Tương Tương, nhìn cô nói: "Đúng vậy, vô cùng đau, Tương Tương nhà anh đến hôn một thì hết đau."

"Phụt!" Chu Tương Tương không nhịn được bật cười, "Anh nghiêm túc xíu đi!"

Còn có thể giở trò lưu manh, Chu Tương Tương quyết định mặc kệ anh.

Cô đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên Phó Tranh duỗi tay ôm eo cô, "Đừng đi mà, ở đây với anh một lát." Anh hơi dùng sức, cả người Chu Tương Tương liền ngã trên người anh.

Ngực anh cứng như đá.

Quần áo mùa hè phong phanh, thân thể hai người dán lên nhau, Chu Tương Tương cảm thấy ngực Phó Tranh vô cùng cứng, Phó Tranh lại cảm thấy Chu Tương Tương dán trên ngực anh, mềm như bông.

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ