🥕 Chương 6 🥕 : Nóng ran

24.3K 1.1K 99
                                    

Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
Truyện trên wattpad sẽ được đăng sau wordpress từ 3 - 4 ngày.
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕


Từ trong ngăn bàn Phó Tranh lấy ra mấy cuốn sách, Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Chính trị, Lịch sử, Địa lý, quyển sách nào cũng đều mới tinh, từ lúc được phát xuống tới giờ, anh đều không mở ra.

Lục Quýnh đang chơi game, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Tranh lấy ra sách giao khoa của mỗi môn, kinh ngạc, hai mắt lập tức trợn to, "Anh hai à, ba cậu không chu cấp cho cậu nữa à??"

Phó Tranh: "???"

Nói cái quái gì vậy?

Lục Quýnh: "Cậu nhìn đi, cậu nghèo tới nỗi phải bán sách?!!"

Phó Tranh: ".... Bán em gái cậu!"

Sau khi tan học, Phó Tranh cầm bút chọc chọc vào bạn học phía trước.

Ngồi trước mặt anh là người đứng hạng ba trong lớp, tên là Trương Tiểu Ngọc.

Trương Tiểu Ngọc rõ ràng bị Phó Tranh dọa sợ, xoay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt tuấn tú gieo họa cho trăm dân trăm họ của Phó Tranh, mặt lập tức đỏ lên giống tôm luộc, "Phó... bạn học Phó, cậu... cậu tìm tớ có việc gì không?"

Phó Tranh: "Có thể cho mượn vở của cậu một chút được không?"

"Có thể.... Đương nhiên có thể!" Trương Tiểu Ngọc thụ sủng nhược kinh*.

(Thụ sủng nhược kinh*: Được sủng ái mà lo sợ. )

Phó Tranh không thích cùng nữ sinh nói chuyện, hai năm cao trung*, số nữ sinh trong lớp nói chuyện với Phó Tranh có thể dùng một bàn tay là đếm hết, nữ sinh được Phó Tranh chủ động nói chuyện, một người cũng không có!

(Cao trung*: Giống cấp 3 bên Việt Nam)

Trương Tiểu Ngọc coi như là cô gái được Phó Tranh lần đầu bắt chuyện, làm sao mà không kích động được?!

Cô kích động, liền lấy ra tất cả vở ghi của mình.

Phó Tranh mắt nhìn vở ghi chằng chịt chữ được để ở trước mặt, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, "...!!!"

Chết tiệt, do anh thất sách*! Anh là một người đếm ngược toàn trường, có thể thi được trên hạng ba trăm đã rất lợi hại! Với đầu óc này kêu anh làm việc khác còn được, kêu anh đọc sách học tập... Mẹ, cầm dao chém chết anh đi!

(thất sách*: tính toán sai)

Phó Tranh lập tức nhụt chí.

Lục Quýnh nhìn Phó Tranh đem toàn bộ sách một lần nữa nhét lại vào ngăn bàn, cười ha ha, "Tớ đã nói rồi, kêu Tranh ca chúng ta đọc sách, trừ khi mặt trời mọc ở hướng tây."

Phó Tranh mất hứng liếc xéo cậu một cái.

Đồ vô liêm sỉ này, nói bừa thôi mà cũng đúng nữa!

Kết thúc tiết tự học buổi tối, đi về phía cổng trường, Lục Quýnh chân chó dụ dỗ Phó Tranh, "Ca, tớ có thuê phòng ở M.R, đi qua đó chơi không?"

"Không có hứng thú." Lúc đi qua lớp chọn, Phó Tranh ngó đầu vào phòng học nhìn lướt qua, không thấy Chu Tương Tương, chắc là đã đi đến cổng trường rồi.

Đôi chân không chú ý bước nhanh hơn.

"Ơ kìa, ca, chờ tớ với!"

Phó Tranh người cao chân dài, ba bước thành hai bước, Lục Quýnh đuổi theo cả buổi mới kịp, thở hồng hộc nói: "Ca, hôm nay sinh nhật Đường Hân Trúc, cậu không đi thật à?"

Phó Tranh vốn là không có gì, vừa nghe thấy tên này, sắc mặt lập tức đen lại, "Lục Quýnh, cậu chán sống rồi à?!"

Phó Tranh đặc biệt chán ghét Đường Hân Trúc. Cái tên này chính là cấm kỵ trong lòng Phó Tranh, ngày thường các anh em chơi chung một chỗ, đều không ai dám đề cập tới.

Lục Quýnh hôm nay như trúng tà, bị Phó Tranh quát, nghiêng đầu liền tát bản thân một cái, "Ca, em sai rồi."

Phó Tranh liếc cậu một cái, lạnh giọng nói: "Được rồi, các cậu chơi vui vẻ, tôi có việc, đi trước."

Nói xong, quay đầu bước về phía cổng trường.

Anh cố ý để xe dừng xa một chút, ra đến cửa trường đi lên phía trước một trăm mét, mới nhìn thấy xe nhà mình.

Đến gần, nhìn thấy con người nhỏ nhắn ngồi phía sau, đèn điện ven đường yếu ớt, xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn của Chu Tương Tương, trong ngực cô ôm một cái gối dựa, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, chống cằm, con mắt nhắm lại, giống như đang ngủ.

Phó Tranh nhìn cô từ xa, khóe miệng bất giác cong lên.

Lúc lên xe, động tác cố ý nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô.

Nhưng mà Chu Tương Tương ngủ không sâu, thời điểm anh lên xe, cả người cô đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Phó Tranh nhíu mày, "Sao không ngủ nữa?"

Chu Tương Tương liếm đôi môi khô khốc, nói: "Về nhà ngủ tiếp."

Cô vừa rồi ngủ gật, giọng nói có chút mơ hồ, lại mềm nhẹ, Phó Tranh nghe được trong lòng liền thoải mái.

Ánh mắt không tự chủ dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô hình như rất khát nước, liếm môi liên tục, đầu lưỡi phấn nộn duỗi ra một chút, lại rụt về...

Hô hấp của Phó Tranh hô hấp căng thẳng --

F*ck!

Tiểu nha đầu này tại sao lại liếm môi trước mặt anh??

Là muốn câu dẫn anh hay vẫn là câu dẫn anh hay vẫn là muốn câu dẫn anh??

"..." Toàn thân Phó Tranh nóng rang, tháo hai nút áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Làm sao bây giờ, tiểu nha đầu này quả thật rất câu dẫn người ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Tranh: Vợ, anh muốn hôn em.

Chu Tương Tương: "............."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ