Edit: Phưn Phưn
Chu Tương Tương gửi tin nhắn xong, ngơ ngác nhìn chằm chằm di động một lúc.
Chờ rất lâu, cũng không thấy Phó Tranh trả lời tin nhắn.
Đã quá muộn, có lẽ anh đã ngủ.
Chu Tương Tương đặt điện thoại xuống bên cạnh gối đầu, nghiêng người, nhìn dưới giường, Thẩm Đình và Trương Tâm vẫn còn đang đốt đèn chiến đấu ban đêm.
Trong đầu, chợt nhớ tới lúc khai giảng năm nhất, ba người các cô ở trong phòng ngủ, hai bên vui vẻ tự giới thiệu về mình.
Dường như việc quen biết nhau chỉ mới là ngày hôm qua, nhưng loáng một cái, vậy mà đã sắp tốt nghiệp.
Mỗi người đều đang cố gắng vì tương lai, so sánh với nhau, cô cảm thấy bản thân mình lười nhác như một con cá ướp muối. Không có bao nhiêu hoài bão, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp, tìm một công tác ổn định.
Haizz, ý chí chiến đấu lúc học trung học đâu mất rồi? Giống như đã chuyển hết toàn bộ lên người Phó Tranh vậy.
Đúng là, bây giờ Phó Tranh quả thực rất cố gắng.
Nhiệt tình cố gắng đó của anh, vẫn luôn kéo dài từ năm hai đến bây giờ.
Bây giờ nói trước kia anh là một tên học tra, cũng sẽ không có ai tin.
Trong lòng Chu Tương Tương vừa kiêu ngạo lại vừa chán nản.
Kiêu ngạo là vì có một người đàn ông ưu tú như vậy yêu cô.
Chán nản là bởi, bây giờ cô giống như có chút kéo chân sau của Phó Tranh.
Chu Tương Tương nhịn không được thở dài.
Ngay lúc này, điện thoại đặt bên gối sáng lên.
Chu Tương Tương vội vàng cầm điện thoại lên xem, Phó Tranh ngắn gọn trả lời một câu, "Sao vậy? Có phải không vui không?"
Quả nhiên là Phó Tranh hiểu rõ cô nhất, cô chỉ nói là muốn dọn ra bên ngoài ở, Phó Tranh lập tức đã phát hiện cô không vui.
Trong nháy mắt cảm giác cô độc tan thành mây khói, trong lòng ngọt ngào.
"Vi về nhà rồi, Thẩm Đình và Trương Tâm mỗi ngày đều đi thư viện, em có hơi nhàm chán."
Gửi xong, lại suy nghĩ một chút, gửi bổ sung thêm một câu, "Còn có chút nhớ anh."
"Chút?" Phó Tranh rất nhanh trả lời tin nhắn cho cô. Cách màn hình cũng có thể cảm giác được anh hơi bất mãn.
Chu Tương Tương trốn ở trong chăn lén cười, rất mau trả lời lại anh, "Rất nhớ."
Phó Tranh thỏa mãn, gửi cho một trái tim, "Vậy ngày mai anh sẽ đi tìm phòng."
Ngày Chu Tương Tương chuyển khỏi phòng ngủ, Thẩm Đình và Trương Tâm đều giúp cô xách đồ xuống dưới lầu.
"Vi đi rồi, bây giờ cậu cũng muốn đi, phòng ngủ của chúng ta liền trở nên vắng vẻ." Thẩm Đình có chút đa cảm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa Hỉ
RomanceTên Hán Việt: Nhất sinh sủng ái Tác giả:Nghê Đa Hỉ Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn- 90 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên Sang, Hiện Đại, Tình cảm, Ngọt Sủng, Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã, HE, Kim Bài Đề Cử