Edit: Phưn Phưn
Chu Tương Tương trở về phòng cởi áo choàng tắm xuống, sau đó lại xoay người mặc áo lông dày của mình.
Chu Tương Tương mặc là một cái áo khoác lông màu trắng, cùng với áo lông màu đen của Phó Tranh là đồ đôi.
Áo lông dáng dài, có lẽ nguyên nhân là do Chu Tương Tương không quá cao lại quá gầy, mặc áo lông lên người, vừa dài vừa lớn, bộ dạng tròn tròn nhìn có chút cồng kềnh như một con chim cánh cụt.
-- Đây là một phút sau khi Chu Tương Tương soi gương toàn thân, cho ra được kết luận.
Mặc quần áo tử tế, liền đi tới phòng tắm.
Cửa phòng tắm không có đóng, Phó Tranh còn đang đánh răng.
Chu Tương Tương dựa vào cửa, nhìn anh cười hì hì.
Phó Tranh nhổ bọt, ùng ục ùng ục nhấp một hớp nước súc miệng.
"Cười cái gì?" Liếc mắt nhìn thấy Chu Tương Tương đang cười, sau đó cúi người, vốc nước rửa mặt.
Chu Tương Tương cười hì hì nói: "Nhìn thấy anh là buồn cười."
Phó Tranh rửa mặt sạch sẽ, từ bên cạnh cầm khăn lông do bọn họ tự mang tới, tiện tay lau nước trên mặt.
Sau đó liền đi về phía cửa phòng tắm.
Chu Tương Tương thấy Phó Tranh đi ra, vô thức nép sát vào, chuẩn bị nhường đường cho anh.
Nào ngờ còn chưa kịp lùi lại, Phó Tranh đột nhiên nhấn cô lên trên khung cửa, lập tức cúi người, cúi đầu hôn cô.
Môi mềm mại, thơm mùi bạc hà nhàn nhạt.
Phó Tranh hôn vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy.
Một lát sau, cuối cùng Phó Tranh mới buông Chu Tương Tương ra.
Chu Tương Tương trợn tròn mắt, nhìn anh.
Phó Tranh bật cười, "Làm sao bây giờ? Vừa thấy em liền muốn hôn."
Chu Tương Tương ngây người, lập tức phản ứng lại, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Người này, như thế nào lại đáng ghét vậy hả.
...
Không giống như Chu Tương Tương bao bọc mình như con chim cánh cụt, bên trong áo lông Phó Tranh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng.
Vóc dáng anh cao, mặc áo lông dài màu đen, quần jean màu đen, giày thể thao không thấm nước màu trắng.
Cả người nhìn qua vừa đẹp trai vừa năng động.
Phó Tranh dắt Chu Tương Tương đi ra ngoài, Chu Tương Tương kéo cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh không lạnh sao?"
"Không lạnh."
Chu Tương Tương cởi một cái bao tay ra, giơ tay lên, sờ mặt Phó Tranh, hô một tiếng, nói: "Rất lạnh đó."
Phó Tranh bật cười một tiếng, "Trời lạnh như thế này, đương nhiên là lạnh rồi."
Nói, cũng duỗi tay chạm vào mặt Chu Tương Tương, cười nói: "Em bao mình như chim cánh cụt, cũng không phải vẫn lạnh sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa Hỉ
Roman d'amourTên Hán Việt: Nhất sinh sủng ái Tác giả:Nghê Đa Hỉ Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn- 90 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên Sang, Hiện Đại, Tình cảm, Ngọt Sủng, Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã, HE, Kim Bài Đề Cử