Edit: Phưn Phưn
Chu Tương Tương chạy ra khỏi nhà, không ngừng gọi điện thoại cho Phó Tranh.
Điện thoại thông, nhưng vẫn không có ai nhận.
Chu Tương Tương gấp đến sắp khóc, ngồi xe đi đến nhà anh.
Mới vừa chạy đến nhà anh, thì gặp dì Dung khóc từ trong nhà đi ra.
Chu Tương Tương vội vàng tiến lên, "Dì Dung, Phó Tranh đâu?"
Dì Dung cũng là vừa mới xem tin tức phát hiện trong nhà đã xảy ra chuyện, thấy Chu Tương Tương, vội vàng đưa tay lau nước mắt, lắc đầu nói: "Bác cũng đang tìm cậu ấy, điện thoại cậu ấy vẫn gọi không được."
"Anh ấy có thể đi đâu được chứ?" Chu Tương Tương nhớ tới hình ảnh vừa thấy trên TV, trái tim nhéo lại chặt chẽ đau nhức, trong đầu không ngừng suy nghĩ, anh ấy có thể đi đâu? Bây giờ anh ấy đang đi đâu?
Dì Dung nức nở nói: "Bác cũng không biết, vừa rồi bác có gọi cho anh họ của thiếu gia, bên cậu ấy cũng không có ai."
Chu Tương Tương cắn môi, mấy giây sau, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một nơi, ánh mắt cô sáng lên, đột ngột quay đầu, nhanh chóng chạy về.
Chu Tương Tương từ nhà Phó Tranh chạy ra, đón xe đến trường học.
Vẫn chưa chính thức nghỉ hè, trừ lớp mười hai, học sinh các năm khác vẫn còn đang đi học.
Lúc Chu Tương Tương chạy vào trường học, đúng ngay thời gian lên lớp, học sinh đều ở trong phòng học, cả trường học yên tĩnh.
Cô trực tiếp chạy tới khu lớp mười hai, chạy một hơi lên sân thượng.
Trực giác nói cho cô biết, Phó Tranh đang ở đây.
Lúc chạy lên tầng cao nhất, cô đứng ở cửa, tay đặt trên cửa, thời điểm chuẩn bị đẩy cửa, chợt ngừng lại.
Trái tim nhảy thình thịch thình thịch.
Cô không biết phải an ủi anh thế nào.
Chuyện lớn như vậy, an ủi thế nào cũng không thể giảm bớt đau lòng trong anh?
Chú Phó là người tốt như vậy...
Chu Tương Tương đứng ở cửa gần một phút, cuối cùng mới đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong nháy mắt cửa đẩy ra, liền trông thấy hình bóng quen thuộc.
Phó Tranh nằm trên chiếc ghế dựa ở giữa sân thượng.
Chu Tương Tương nhìn anh, dường như trở lại lúc trước cuộc chiến thi đại học.
Mỗi lần Phó Tranh mệt mỏi chịu không nổi, sẽ lên sân thượng, nằm trên chiếc ghế dựa kia ngủ một giấc.
Chu Tương Tương chậm rãi đi tới, bước chân lúc này nặng trĩu.
Đi đến trước mặt Phó Tranh, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh.
Máu ở khóe mắt anh đã đông lại, Chu Tương Tương cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, khẽ nói: "Phó Tranh, em đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa Hỉ
RomanceTên Hán Việt: Nhất sinh sủng ái Tác giả:Nghê Đa Hỉ Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn- 90 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Thể loại: Nguyên Sang, Hiện Đại, Tình cảm, Ngọt Sủng, Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã, HE, Kim Bài Đề Cử