chương 1: vào đại học

838 43 3
                                    


  Ngọc Ngân lững thững bước vào một ngôi trường đại học quốc tế rộng lớn. Đây là ngôi trường cô mơ ước từ lâu, nó đáp ứng được ước mơ học hành của cô. Cô không ham gì cả chỉ thích học học và học. Cô ước mơ trở thành nhà bác học đại tài, một chuyên gia tâm lý học tài ba. Ái chà chà! Vậy còn cần phải học nhiều lắm đây?

  Chỉ có điều nó khá là xa nhà, cho nên cô đã quyết định đăng ký vào ở ký túc xá luôn. Nhưng mà, xui xẻo là ký túc xá cũng hết chổ rồi. Đành ra ngoài thuê nhà trọ ở vậy. Muốn yên tâm học hành thì nhà trọ phải yên tĩnh một chút, đặc biệt hơn là phải an toàn. Để xem nào, còn phải gần trường nữa chứ. Đỡ tốn tiền đi xe buýt.

  Cô đi rảo vào mấy con hẻm lớn nhỏ gần trường. Cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý. Ngôi nhà kiều biệt thự phố, giống như nhà cô. Cách trường khoảng 10 phút đi bộ. Có cổng rào chắc chắn, còn rất mới, hình như là mới xây xong. Trên cổng có treo một tấm bảng đề "Cho sinh viên ở trọ. Liên hệ sđt: 09xxxxxxxx"

  Cô bèn lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại trên. Bên kia nghe giọng là một người phụ nữ cũng lớn tuổi. Cô nói cô là sinh viên muốn thuê phòng trọ, đang đứng ở trước nhà, người phụ nữ liền nói cô chờ một chút, sau đó tắt máy.

  Một lúc sau, cô thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi mấy năm mươi tuổi đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô thì tươi cười niềm nở, cô lễ phép cuối người chào người phụ nữ đó. Bà tự giới thiệu bà là chủ nhà, rồi hỏi cô.

  - Cháu ở một mình hay hai người?

  Cô nghĩ, cô đọc sách rất nhiều có khi thức đến tận khuya, nếu có người ở chung sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vậy tốt nhất nên ở một mình đi, sẽ đỡ phiền toái hơn. Cô bèn đáp.

  - Dạ! Thưa cô, cháu ở một mình ạ!

  Bà chủ nhà gật đầu rồi nói.

  - Vừa hay cô chỉ còn lại một phòng nhỏ thích hợp cho một người ở. Giá 700 một tháng, bao luôn điện nước. Chỉ là cháu không thể nấu ăn trong phòng, nhưng có thể dùng ấm điện nấu nước. Ở đây cô cũng không cho bất kỳ ai nấu ăn trong phòng cả. Ngoại trừ phòng có sẵn bếp, nhưng phòng đó đã có người thuê rồi. Giá cũng cao gấp đôi.

  Cô ngẫm một chút rồi nói.

  - Vậy ở đây có yên tĩnh không cô? Cháu không ngại giá cả chỉ cần yên tĩnh cho cháu có thể học hành là được.

  Bà tươi cười nói.

  - Dĩ nhiên là yên tĩnh rồi. Cô cũng thích yên tĩnh mà. Nhà này tổng cộng từ trên xuống dưới cũng chỉ có 10 phòng cho thuê thôi. Ở không trên 15 người, lại đều là sinh viên trí thức, rất lịch sự. Cháu cứ yên tâm! Cô cho thuê chủ yếu là muốn có thêm người ở cho vui ấy mà. Chứ không phải ai cô cũng cho thuê đâu.

  Ngọc Ngân gật đầu nói.

  - Vậy cháu có thể lên xem phòng được không cô?

  Bà chủ nhà gật đầu, dẫn cô vào nhà. Bà hỏi cô có xe không thì dắt vào. Cô nói không có xe, hôm nay cô đi xe buýt đến trường. Bà cười nói sau này nếu có xe thì dựng ở phía dưới này. Bà chỉ chổ cho cô nhìn thấy chổ dựng xe. Cô cũng thấy vài chiếc xe gắn máy hiện đang dựng ở đó.

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ