chương 6: sẽ không quên

349 30 6
                                    


  Bốn người gặp nhau, Ngọc Ngân hô.

  - Thanh Sang, Minh Luân hai anh mới về à? Em vừa gặp lại bạn học chung cấp ba, biết bạn ấy cũng ở đây nên vui thôi.

  Nhìn Quân Tiến, Thanh Sang nói.

  - Quân Tiến! Cậu là bạn học Ngọc Ngân năm cấp ba sao?

  Quân Tiến mỉm cười đáp.

  - Dạ phải!

  Ngọc Ngân ngạc nhiên hỏi.

  - Ba người biết nhau à?

  Minh Luân cóc nhẹ đầu cô một cái nói.

  - Em suốt ngày ngoài học ra thì có biết tiếp xúc với ai đâu. Quân Tiến là em của thầy Vio Trần, ở tầng trên cùng gần sân thượng đó. Tụi anh hay đem bài lên nhờ thầy chỉ dạy nên biết Quân Tiến.

  Cô xoa xoa đầu mình hỏi.

  - Thầy Vio Trần? Thầy cũng ở đây sao?

  Thanh Sang và Minh Luân lại cùng vỗ trán thở dài. Thanh Sang nói.

  - Lần trước không phải em cũng đã gặp thầy ở đây còn gì? Còn dám gọi thầy là anh mắt xanh nữa. Em nhớ lại đi! Hôm bửa tụi anh mua cho em hai ly kem đó!

  Cô ngẫm ngẫm một chút, đột nhiên trừng lớn mắt. "Anh mắt xanh, hai ly kem, người cưỡng hôn mình. Vio Trần, Trần Hoài Vũ." Cô đứng hình một lúc, sau đó nhìn sang Quân Tiến hỏi.

  - Thầy...thầy ấy là anh của bạn?

  Quân Tiến đáp.

  - Đúng vậy! Mình và anh ấy là cùng một mẹ khác cha. Anh ấy lai tây giống cha nên hai anh em nhìn khác vậy đó. Nhưng anh ấy lại theo họ mẹ nên tên tiếng Việt là Trần Hoài Vũ. Tên tiếng anh là Vio Trần

  Minh Luân lại xoa đầu cô nói.

  - Sao bây giờ đã nhớ rỏ mặt thầy chưa? Gặp lại có quên nữa không?

  Cô nghiến răng nói.

  - Em, đã, nhớ! "Vô cùng nhớ là đàng khác!"

  Ba người cũng không nghĩ gì nhiều bèn cười vui vẽ. Đột nhiên lại một tiếng nói nữa vang lên.

  - Mấy đứa làm gì ở đây mà không vào? Đứng bít cả cửa không cho ai ra vào à?

  Giọng nói không ai khác chính là thầy Vio Trần, Trần Hoài Vũ. Anh ta cũng đang về tới. Nhìn cả bốn người tụm lại một chổ vui vẽ bèn tò mò hỏi.

  - Mấy đứa có chuyện gì vui à?

  Bốn người tránh ra cho anh ta dắt xe vào, đồng thời cũng đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện, Quân Tiến nói.

  - Dạ đúng đó anh hai! Hôm nay em gặp lại Ngân, học chung năm cấp ba nên vui.

  Thanh Sang cũng nói.

  - Còn tụi em vui là vì Ngọc Ngân có tiến bộ, gặp mặt thầy chưa đến năm lần đã nhớ rồi!

  Hoài Vũ mắt lóe lóe nhìn Ngọc Ngân ý vị hỏi.

  - Ồ! Thế sao? Ngọc Ngân đã nhớ được tôi rồi à?

  Ngọc Ngân cũng ý vị nói lại.

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ