Chiều Hoài Vũ trở về thì thấy phòng Ngọc Ngân đã khóa cửa. Anh ta lên hỏi Quân Tiến. Quân Tiến nói rằng không chừng cô ấy đi ra ngoài thôi. Chứ lúc trưa hắn còn thấy cô còn nằm ngủ. Hoài Vũ cũng không nghi ngờ gì. Anh ta hoàn toàn không biết, sau khi anh ta đi khỏi cô đã bị ba người còn lại thay phiên nhau ăn.Chuyện tối hôm qua, anh ta muốn dành cả ngày cho cô, nhưng vì bửa tiệc này khá là quan trọng nên anh ta đã bỏ cô một ngày. Anh ta sợ cô sẽ nghĩ rằng anh ta là hạn đàn ông xấu, ăn xong liền vứt bỏ cô. Nên tranh thủ tan tiệc lập tức đi về sẽ mang cô đi ăn kem, nhưng mà lại không thấy cô đâu. Đúng là hơi thất vọng. Thôi thì cứ chờ cô về rồi tính vậy!
Nhưng mà, đợi đến tám chín giờ tối vẫn không thấy cô về. Gọi điện thì điện thoại lại tắt nguồn. Anh ta bắt đầu lo sợ. Vội khoát áo đi ra ngoài tìm xem, Quân Tiến cũng đi theo, hắn cũng đang lo sốt gió đây. Khi xuống tới phòng cô thì lại gặp hai người Thanh Sang và Minh Luân, hỏi họ thì họ cũng nói là lúc 3 giờ chiều cô vẫn còn ở trong phòng. Nhưng khi họ ra ngoài về thì không thấy cô đâu. Họ cũng đang định đi tìm cô đây.
Thế là, cả bốn người đều chia nhau ra đi tìm ở những nơi cô thường đến. Nhưng hoàn toàn không thấy tâm hơi. Thậm chí họ còn đến cả bờ sông xem cô có làm chuyện dại dột hay không? Họ thật hối hận, đáng lý ra họ phải kiềm chế chính bản thân mình lại, không nên động vào Ngọc Ngân. Dù cô có vô tư đến đâu đi nữa, thì cô cũng vẫn là một người con gái. Đã là con gái thì liệu ai sẽ chấp nhận một ngày bị cả bốn người đàn ông làm chuyện đó chứ? Cô chắc chắn đang oán trách họ. Tìm một chổ nào đó để khóc hoặc sẽ nghĩ chuyện dại dột. Không muốn nhìn thấy mặt họ.
Họ tìm cả đêm cũng không thấy cô đâu. Hoài Vũ gọi cho cả Ngọc Thanh xem liệu Ngọc Ngân có về nhà không? Nhưng Ngọc Thanh lại nói là không biết, bởi anh ta hiện đang đi công tác không có ở nhà. Nhưng khi Ngọc Thanh gọi về nhà hỏi cũng nói là không có. Đành gọi lại cho Hoài Vũ nói có lẽ Ngọc Ngân đi chơi đâu đó thôi. Khuyên anh ta cũng không cần lo lắng, sáng Ngọc Ngân không chừng sẽ có mặt ở trường.
Nhưng làm sao không lo lắng cho được. Nếu như chỉ có mình anh ta làm chuyện đó với cô thì anh ta không lo sợ. Đàng này, khi biết được cả ba người còn lại đều như vậy với cô. Anh ta đúng là đi trên đống lửa. Nhưng cũng không thể trách bọn họ. Cái vụ này cũng do anh ta khơi lên thôi. Anh ta thừa biết là ba người họ đều cũng yêu cô không kém gì anh ta mà. Nếu như là anh ta, chắc anh ta cũng sẽ hành động như họ thôi. Không ai mà không muốn cô thuộc về mình.
Cả bốn người thức trắng đêm tìm cô, không thấy cô họ bèn cùng vào trường xem liệu cô có vào trường không? Nhưng lại hoàn toàn thất vọng. Cô cũng không thấy đâu. Lại làm họ càng lo lắng. Họ tự hứa với lòng, chỉ cần cô bình an trở về, cô bắt họ xử tử hay lăng trì họ đều chấp nhận.
Trong khi bốn chàng trai nhưng đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thì cô nàng nào đó đang vô tư mà ăn cơm với gia đình. Hôm qua, cô mệt mỏi ngủ đến gần 4 giờ chiều thì có cuộc gọi của Bảo Trâm gọi đến. Nhắc nhở cô hôm nay là ngày cưới của Bảo Trâm tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Bảo Trâm chính là vì sợ cô quên nên mới nhắc nhở. Ngọc Ngân đúng là quên thiệt, vội vã chạy như bay đón taxi, đến chổ tổ chức đám cưới cho lẹ. Từ đó đến chổ nhà hàng tổ chức tiệc cưới cũng mất hơn 2 giờ đi taxi. May mà tài xế biết đường tắt đi không kẹt xe, nếu không đừng hòng mà tới kịp. Mà lúc đó điện thoại cô cũng vừa hết pin luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/195852582-288-k560715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG VÔ CẢM
RomansaThể loại : hiện đại, np, lãng mạn, sủng Chắc ai cũng biết cô bé Ngọc Ngân trong "Bảo Trâm! em đừng hòng thoát!" rồi phải không? Một cô bé vô tư vô lự, trong đầu chỉ có công thức học học và học, thích ăn kem. Gặp mặt người khác ít nhất năm lần mới n...