chương 4: nhớ rỏ

385 39 3
                                    


  Hết giờ học, Ngọc Ngân cũng như thường lệ ghé quán cơm ăn trưa rồi trở về, trong đầu chỉ có bài giảng hôm nay, còn về hình dáng của người giảng thì quên sạch sẽ rồi. Mới ngày đầu dạy mà, cô sẽ không chú ý đâu. Hai người Thanh Sang và Minh Luân học buổi chiều rồi, nên sẽ không đi cùng cô.

  Chiều cô lại đi làm thêm, tối 9 giờ lại về. Nhưng vừa chạm tay vào chốt khóa cổng thì đồng thời cũng có một bàn tay khác chạm vào. Hai người đều bất ngờ nhìn nhau rồi cùng bỏ ra một lượt. Trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc, với thân hình cao lớn, tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc. Mà cô cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng cô cố gắng cũng không nhớ nổi.

  Định dùng tiếng anh để nói chuyện thì người đàn ông đã lên tiếng trước.

  - Em cũng ở đây à?

  Cô kinh ngạc. "Người này nói chuẩn tiếng việt luôn, nếu không thấy người chỉ nghe giọng chắc chắn sẽ không ai nói là người ngoại quốc. Nhưng mà hình như anh ta biết mình? Chết rồi mình không nhớ đã gặp anh ta ở đâu cả." Cô bèn cười cười nói.

  - Dạ...à...chào anh! Em...em cũng ở đây! Ha ha...

  Nghe cách nói chuyện và ánh mắt của cô, người đó có thể nhìn ra là cô không nhớ được anh ta là ai. "Có ai đời thấy giáo lại nhớ mặt học trò mà học trò lại quên mặt thầy giáo không cơ chứ? Mà mới dạy cô hồi sáng này chứ đâu? Đây có thể xem là bị xúc phạm không nhỉ? Mình đặc biệt thế mà có thể quên được à? Vậy trong đầu cô ta nhớ cái gì vậy?"

  Thấy anh ta có vẽ không vui, Ngọc Ngân biết là anh ta đã nhận ra mình không nhớ được anh ta rồi. Cô thật áy náy, nhưng cái tật của cô là sửa không được. Cô đã cố hết sức rồi, cô bèn cuối đầu nói.

  - Xin lỗi anh! Em có một tật xấu là không thể nhớ được mặt người nào đó nếu chỉ gặp một vài lần. Nếu như chúng ta đã từng gặp nhau anh có thể cho em biết tên lại không? Em sẽ cố gắng nhớ...

  Người đó nheo mắt nói.

  - Vậy sao? Không lẽ hồi sáng mới gặp nhau cũng không thể nhớ sao?

  Cô gật đầu lia lịa,

  - Dạ phải!

  Anh ta cố nén tức giận hỏi.

  - Vậy giảng viên giảng trong vòng cả mấy tiếng đồng hồ cũng không nhớ à?

  Cô ngẫm ngẫm một chút rồi nói.

  - Nhớ chứ! Bài giảng tất nhiên phải nhớ, không thể quên được!

  Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại nói tiếp khiến anh ta muốn hộc máu.

  - Bài thì nhớ rỏ nhưng người giảng thì ít nhất phải gặp năm lần mới nhớ được mặt!

  Anh ta thật sự muốn bửa đầu cô ra xem có gì chứa trong đó. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người như vậy. Từ trước tới nay, anh ta đi đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người, không chỉ ngoại hình mà còn cả về tri thức nữa. "Nhưng cô ta...aaaa... thật tức chết mà! Nhưng không được...phải kiềm nén... mình là chuyên gia tâm lý, lại là giảng viên mà...không được làm mất hình tượng."

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ