Như lời hứa, không lâu sau đó đoạn video đó được up rộng rãi trên toàn khắp nước, báo chí cũng rần rộ vụ này, nói khéo đây chính là vụ hot nhất hiện giờ. Vì anh là chủ của một công ty khá lớn và có mặt trong khá nhiều lĩnh vực tuy chỉ ở một độ tuổi rất nhất định nhưng lại mang về rất nhiều thành tựu thành công, nay lại trở thành một kẻ đồi truỵ trong hầu hết con mắt của dân chúng. Nếu Jungkook không thể khéo léo xử lý vụ này thì có lẽ anh sẽ mất tất cả, tất nhiên là chưa thể phá sản, nhưng vị trí top 1 của anh sẽ biến mất.
Buổi sáng tận hưởng chưa bao lâu Jungkook nhanh chóng nhận được tin tức, liền hối hả khoác lên bộ vest và rời khỏi nhà. Còn Jimin cứ như cô vợ nhỏ, đã tỉnh giấc từ lúc Jungkook lục đục, định bụng hỏi anh nhưng sợ ăn mắng nên đành thôi. Khi Jungkook đi cũng là lúc Jimin lại lẻ bóng đơn côi một mình trong căn nhà rộng 8 thước của cậu chủ. Cậu lặng lẽ dạo quanh khắp nhà, dừng chân tại một hồ cá kiểng, cậu chưa nghe qua sở thích của cậu chủ nhưng nhìn cách trang trí nhà cửa, Jimin đã có câu trả lời cho mình. Ông chủ của cậu là một người khá thư thái, nếu chẳng phải dính dấp tới mấy cái cổ phần thì có lẽ hắn đã ở nhà và làm những công việc nhàn rỗi như tỉa cây bonsai. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, có lẽ vì công việc mà tính cách của Jungkook có phần thay đổi, nhưng đối với Jimin, tuy cậu chỉ mới mười tám nhưng cậu có mắt nhìn rất khéo, không thể che giấu nổi cậu qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và cũng chính vì thế, tin tức không lâu sau đã đến tai Jimin.
"Cái gì ? Tổng chủ tịch là một tên ấu trĩ, chuyên đi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên!!!"
'Cậu chủ có chuyện sao?'
Không hiểu sao trong lòng Jimin dấy lên một nổi bất an, cậu là lo cho an nguy của Jungkook nhiều hơn là lo cho chỗ ở của bản thân mình.
Nhưng cậu lại nghĩ, mười tám tuổi như cậu lại không thể có được tiếng nói nhất định cũng như chưa đủ chính chắn để tuyên bố được điều gì để bảo vệ cho cậu chủ Jungkook, nên cậu chỉ đành nguyện cầu cho mọi việc êm xuôi.
Trong lúc đó ở công ty đang rối loạn, Jungkook tìm mọi cách để tìm được người đăng tin tức và quay lại những đoạn clip đó, còn việc truyền thông, anh lại tạm gác đằng sau.
"Thưa giám đốc, cổ phiếu đang dần giảm, tuy không đáng kể nhưng đây là một biểu hiện không tốt. Chưa kể một vài công ty đang rục rịch rút cổ phần cũng như hợp đồng ra khỏi công ty chúng ta."
Một tên thư ký báo lại, Jungkook ôm đầu day dứt. Bản thân anh, để đứng lên vinh quang như hôm nay không phải là anh chưa bao giờ trải qua những thăng trầm cũng như khó khăn khi làm việc, nhưng khi mọi việc lại có dính líu tới cậu bé nhà mình lại khiến anh rối trí.
Bởi vì anh biết, tên stalker kia nếu đe doạ anh chắc chắn sẽ lấy Jimin làm con tinh.
Nhưng tại sao điều đó lại khiến anh lo lắng nhỉ? Lại có thêm điều nữa khiến anh phải suy nghĩ.
Đã gần chiều muộn, Jimin ở nhà chỉ dùng hai từ để miêu tả đó chính là trông ngóng. Cậu chưa bao giờ mong anh về đến mức này, chỉ cần anh báo với cậu mọi việc sẽ suôn sẽ, cậu liền an tâm mà ăn một bữa cơm.
Nhưng không như mơ, Jungkook không lâu sau đó liền trở về, chỉ thở dài báo với cậu 'Mọi việc đang đi quá xa!' Cũng đủ khiến Jimin mất ngủ cả đêm. Cả hai ngồi trên bàn ăn nhưng lại gượng gạo, Jungkook lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Cậu.."
"Tôi..."
Cả hai bất chợt lên tiếng, Jungkook vốn dĩ ga lăng, liền nhường lời cho Jimin.
"Thực ra tôi đã có suy nghĩ như thế này, tôi muốn giúp cậu chủ..."
Jungkook vẫn băng giá lạnh lẽo nhưng trong anh chợt bừng sáng lên, có lẽ vị cứu tinh của anh đã đến.
"Thế cậu nghĩ cậu sẽ làm được nhưng gì?"
"Tôi không chắc nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ lên tiếng, dù gì người trong cuộc lên tiếng vẫn hơn mà, tôi sẽ tuyên bố rằng anh không phải là người cưỡng hiếp tôi,
.
.
.
Nhưng anh có cưỡng hiếp tôi (nói nhỏ xíu)"Thanh âm giảm dần theo lời nói. Sự ngây ngô của một đứa trẻ khiến Jungkook chợt cười. Có lẽ anh không thể bỏ sót rằng Jimin cũng chỉ mới mười tám tuổi.
"Thế thì được, ngày mai tôi sẽ cử vệ sĩ theo sát cậu."
.
Ở đâu đó trong một căn phòng tối,
"Cậu là đồ đê tiện, đồ dơ bẩn."
Min Yoongi oán hận nhìn kẻ hung hăng trước mặt mình, mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng hành động và lời nói lại kiên cường.
"Anh làm tốt lắm mèo nhỏ."
Jung Hoseok bước tới gần Yoongi, trên tay là roi da với chất liệu khá nặng và kích thước khá đồ sộ, nhắm chừng cũng sẽ rất đau nếu bị đánh.
"Cậu là tên khốn!"
"Im mồm!"
Hoseok quất một roi vào Yoongi, hằn lại một vết đỏ tấy thật to ở trên bả vai yếu ớt.
"Mèo nhỏ anh đừng lo, nếu tên kia có thiệt hại tôi dám chắc sẽ không để anh thiệt thòi."
Hoseok nắm lấy cằm nhỏ, vặn vặn xoay xoay theo khớp xương, miệng nhỏ của Yoongi cũng bị méo theo.
"Người như cậu sẽ không bao giờ ngang hàng với Jungkook."
Yoongi mạnh mẽ lên tiếng sau đó gạt phăng bàn tay dơ bẩn của Hoseok nhưng lại nhanh chóng bị tóm trở lại.
"Tên nhãi kia có gì hơn tôi, hắn coi trời bằng vung. Anh thấy chưa, chia tay chưa bao lâu hắn đã có người mới, phỏng chừng trẻ hơn anh gấp mấy lần, anh đã thấy mình mất giá trị chưa? Trong mắt hắn anh không còn tồn tại, cũng như hiện tại người duy nhất được sở hữu anh là tôi, là Jung Hoseok."
"Cậu im đi cậu không xứng."
Giận tới đỉnh điểm, Hoseok vả một bạt tay vào mặt Yoongi, mạnh bạo lôi Yoongi xuống sàn, quất cho vài roi da, âm thanh bốp chát như cào xé con tim. Quả nhiên Min Yoongi đã ngất ngay sau đó, lúc đó Hoseok mới dừng tay, chậm rãi bế anh lên và đặt lên giường lớn cũng không quên đắp chăn rồi cử người hầu lên chữa trị vết thương.
"Ngoan cố."
'là anh ngoan cố hay cậu ngoan cố? có lẽ vì bản tính độc tài này mà Hoseok sẽ phải cô độc cả đời hay sao...?'
Đôi lời tác giả:
Xin chào mấy bạn, hình như mình đã vắng bóng hơn một năm rồi ấy. Có lẽ đã xảy ra quá nhiều biến cố và chấn động tâm lý nên mình đã nghỉ dưỡng một thgian dài và cũng đã đến lúc mình nên trở lại. Mong các bạn vẫn đón nhận mình <3
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | cho đi tất cả ta nhận được gì.
Fanfictionbắt đầu từ số không, một cậu bé quê mùa như park jimin liệu có nắm thóp được jeon jungkook trong tay hay không? hay đơn giản cả hai chỉ là đoạn thẳng cắt nhau, rồi đơn thuần đi tiếp như chưa có chuyện gì. "Thà làm đoạn thẳng song song, đừng cắt nhau...