Park Jimin đơn thuần chỉ là một cậu bé từ quê lên, vừa đầy 18. Tất nhiên cậu vẫn còn rất non dạ, tâm hồn cũng non nớt, suy nghĩ chênh lệch hơn những thứ xa xỉ trên thành phố. Và ở giai đoạn tuổi trẻ này, luôn có một giai đoạn rung động đầu tiên.
Ở độ tuổi 18-25 con người rất dễ rung động vì một thứ gì đó kể cả nó đơn giản. Mọi thứ xung quanh trở nên hấp dẫn và mê hoặc, đặc biệt bạn sẽ phải lòng điều nổi bần bật giữa những thứ hấp dẫn đó.
Và, đó là điều khiến Jimin trong sáng lận đận suốt khoảng thời gian sau này.
Jungkook cũng như bao người đàn ông. Ga lăng, menly, ôn nhu và tốt tánh. Jungkook luôn đối xử với Jimin bằng những động tác thuần thuộc nhất, luôn khiến Jimin có những cảm giác bình yên êm đềm, làm cho Jimin rất muốn tựa vào nơi này mãi mãi.
Và Jimin chọn Jungkook làm người lý tưởng của mình.
Ngày đầu tiên Jimin rung động vì Jungkook, là vì hôm nọ, Jimin đứng bếp thì vô tình khứa dao vào ngón tay, cắt một vết khá sâu và dài. Một cậu bé 18 tuổi còn quá non nớt trước kỷ năng sống, lại còn nhút nhát nên đâm ra sợ sệt, lặng lẽ cúi xuống mút ngón tay, lấy những chất sền sệt đặc quánh đỏ tươi chảy ra từ trong phần thịt non. Nhưng được một lúc lâu máu vẫn không dừng chảy, càng có dấu hiệu nhiều hơn, Jimin lại khiếp sợ đến hoảng loạn, cứ ngỡ mình sắp chết nên bắt đầu mếu máo. Bắt đầu bên trong bếp có những âm thanh thút thít vang đều đều, Jungkook luôn quan tâm mọi thứ xung quanh, anh không phải con người vô cảm, anh rất hay để ý người khác kể cả người đó không có mối quan hệ gì với mình, nhưng đối với kẻ thù, họ chắc hẳn phải sung sướng lắm mới thấy Jungkook hiếm khi vô cảm đến lạnh xương sống. Trở lại sự việc, Jungkook biết rõ tiếng khóc nhỏ nhỏ đó phát ra từ bếp nên anh tò mò đi lại. Nhìn thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào ngón tay đang rướm máu mà mặt nhăn nhó khó coi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Jungkook hướng tới nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Jimin, vô tình bóp mạnh khiến máu chảy thêm.
Vùng bị thương từ lâu đã tê liệt, một chút cảm giác đau đớn cũng không còn nhiều, nhưng thấy Jungkook vô tình hay cố tình bóp cho máu nhiều thêm làm Jimin sợ hãi, thanh âm thút thít có phần to thêm.
"Đừng sợ, là cắt trúng tay đúng không?"
Jungkook nghiên cứu một hồi, lại đi ra một góc bếp lấy hộp cứu thương, bắt đầu vỗ về Jimin, nhanh chóng giúp cậu bình tĩnh rồi tiếp tục cứu thương.
"Ráng chịu đau một chút nhé."
Jimin đổ mồ hôi lạnh, hít từng đợt khí nóng đến rùng mình khi Jungkook bắt đầu di chuyển băng bông có tẩm thuốc khử trùng, sau đó lại đến quy trình thuốc đỏ, đợi vết thương từ từ khép miệng rồi băng vào thật kỹ càng và nhanh lẹ. Nhưng trong cả một quá trình, Jungkook rất ôn nhu, Jimin có thể cảm tưởng là đây chính là người yêu đang chăm sóc cho mình. Nhìn trực diện về khuôn mặt có ngũ quan tuấn tú, đôi lông mày thanh liễu đậm nét, sống mũi cao cao thanh lịch và cả xương quai hàm ẩn hiện quyến rũ. Trong một phút chốc khiến trái tim nhỏ bé của Jimin bị rung động đến nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | cho đi tất cả ta nhận được gì.
Fanficbắt đầu từ số không, một cậu bé quê mùa như park jimin liệu có nắm thóp được jeon jungkook trong tay hay không? hay đơn giản cả hai chỉ là đoạn thẳng cắt nhau, rồi đơn thuần đi tiếp như chưa có chuyện gì. "Thà làm đoạn thẳng song song, đừng cắt nhau...