IX - chấp nhận sự thật lừa dối.

370 42 4
                                    

"Cậu từ ngày mai nghỉ việc đi."

Jungkook giọng hơi khàn khàn, khuôn mặt đanh lại, một tí cảm xúc cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt sắc bén cùng mệt mỏi đang đăm chiêu khắp khuôn phòng.

Jimin bên cạnh cũng lạnh tanh không kém, con ngươi hơi giật, miệng chỉ biết ú ớ không thể lên tiếng.

Lại bao trùm một khuôn vẻ im ắng đến đáng sợ, hơi sương ban đêm bỗng dưng lộng hành kinh khủng khiếp, hơi thở dày đặc của cả hai cũng không thể xua đuổi ám khí lạnh lẽo đang hiện hữu nơi này, hơi thân xác gầy guộc không ai dám nhìn ai.

Chỉ một lát sau Jimin mới dám thỏ thẻ.

"Tôi, tôi...không biết mình đã phạm lỗi gì, chỉ mong anh bỏ qua, tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại thật nhiều, bao nhiêu cũng được theo anh yêu cầu, miễn anh đừng đuổi tôi, tôi hiện đang rất cần miếng ăn nơi ở, quán bar cũng không nghĩ đến sẽ vào làm lại, anh..."

Chưa để cậu nói xong, Jungkook ngắt lời.

"Nghỉ việc đi. Tôi xin lỗi."

Jimin ánh mắt thâm lại, con ngươi lung chuyển tột độ, nơi hốc mắt muốn trào ra những giọt nước mắt ấm uất nhưng lại bị hàng lông mi dày cản lại, như một báo hiệu rằng cậu không nên khóc, như một lời khuyên rằng cậu hãy mạnh mẽ và như một lời thì thầm rằng cậu có thể làm được.

Cậu có thể làm được cái gì? Ngoài chuyện năn nỉ cho được ở lại nơi này.

Mái tóc hơi rũ về phía trán, cặp mắt nhắm lại bao quanh vẻ thất vọng, cả cơ thể cậu chợt rụng rã, thả rong cho chúng tự ngã xuống. Đôi chân quỳ rạp xuống trước mắt Jungkook, hai tay run rẩy mò tới đôi bàn chân bóng loáng thơm mùi giày đắc tiền, Jimin chợt sờ vào rồi ôm lấy chúng, tay muốn chắp lại như một lời van nài.

Và trước mặt Jungkook chính là một Park Jimin đang sợ hãi tới đỉnh điểm, quỳ xuống dưới chân anh, như thể anh là một tên chủ nhà ác độc.

"tôi xin anh, tôi lạy anh, tôi sẽ làm mọi điều anh yêu cầu..."

Nước mắt rơi lã chả như sông như thác liên hồi vào những chiếc giày đắt tiền, âm thanh nỉ non be bé của đứa trẻ vừa tròn 18 vang vọng khắp căn nhà về giữa đêm. Hơi sương vẫn còn đấy, khung cảnh vẫn là đấy, người vẫn nhiêu đó, chỉ có điều tâm trạng đôi bên đều khó xử như nhau.

Chỉ chừng vài phút Jungkook mới chịu hạ thấp bản thân mình, cuối xuống nắm lấy phần gáy nõn thịt của đứa trẻ thiếu niên mới lớn, mịn mịn màng màng. Anh ghé sát đôi môi ướt át của bản thân vào đôi tai đang run rẩy theo cơ thể của chính chủ nhân nó. Từng âm thanh đều đều vang lên.

"Cậu ở lại, người chịu thiệt sẽ là cậu, cậu chấp nhận chứ?"

Jimin nghe thế liền mừng như điên, đầu tuy đang sát rạt dưới mặt sàn nhưng vẫn lấy sức gật lấy gật để. Lại tiếp tục một âm thanh đều đều.

"Như thế, cậu phải chấp nhận trở thành một người không phải là chính cậu."

"Là cậu Min Yoongi?"

"Câm mồm!"

Nghe tên của người nọ vang lên, Jungkook không kiềm được cơn giận bèn lấy tay to lớn mà tát thẳng vào má của Jimin, khiến cậu văng đi khá xa.

Jungkook lại tiếp tục giọng nói đều đều đó.

"Người cậu sắp trở thành không phải là Min Yoongi, cũng không phải là mẫu hình lý tưởng của tôi, chắc chắn không phải là chính bản thân cậu...mà cậu sắp phải trở thành người của tôi."

"Haha phải, thứ cậu sắp trở thành chính là một cậu bé đáng yêu ngây thơ và đầy trong sáng của tôi, cậu phải trở thành cậu bé của tôi, trở thành con điếm của tôi, trở thành một công cụ phát tình của tôi và từ rày về sau, bất kể một thằng đàn ông nào đụng đến cậu, điều đó sẽ được quy lại thành việc cậu phản bội tôi, đừng để tôi phát hiện, nếu không cậu sẽ đứng ngồi không yên với tôi...được chứ?"

Jungkook cười ha hả, giọng đã không còn đều đều nữa mà như một con người khác, thanh âm như một tên ác độc, như một kẻ sợ hãi vì những phản bội mà hắn đã phải chịu đựng, đau đớn nhưng cũng đầy lăng loàn.

Trở thành một thế thân, đã là một con dao đâm vào con tim cứng ngắt của những kẻ thâm tình, nhưng để trở thành một vật sở hữu của riêng ai, bỗng dưng ngày đêm trở thành nô lệ của người ta, mất đi cuộc sống tự do còn ghê gớm hơn mất đi chính bản thân mình, bởi vì căn bản cả hai cũng đều tương tự, cũng đều mất đi một thứ gì đó quan trọng hơn hết trong cuộc đời.

____đôi lời tác giả_____
Chính bản thân mình cảm thấy mình ra chap rất là lâu, lý do cũng chỉ là do học tập, hiện tại mình đang full kín tuần, có thứ 7 là mình thức khuya được hơn một chút vì chủ nhật mình được ngủ nướng còn các ngày còn lại là 5h sáng mình phải dậy đi học rồi, vả lại trong một đêm mình khó có thể hoàn thành trọn vẹn 1 chap hoàn chỉnh được, vì thế cùng lắm mình chỉ có thể ra 1 chap 2 tuần, hoặc nếu có điều kiện hơn thì 1 chap 1 tuần, và mình cũng đặc biệt xin lỗi tất cả các readers đã phải chờ đợi mình quá lâu, các bạn dần bỏ đi cũng không phải là đáng trách, ban đầu mình cũng định drop nhưng lại thấy vô trách nhiệm quá nên mình đã nghĩ thôi thì ra được nhiêu hay nhiêu, mong mấy bạn có thể đồng hành mình cùng bộ truyện này, chân thành xin lỗi và chân thành cảm ơn.

KOOKMIN | cho đi tất cả ta nhận được gì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ