Sẽ chẳng đơn giản để chấp nhận người mình dành cả tình thương để rồi đi phản bội mình.
Chắc chắn là anh nhưng làm ơn hãy nói hai từ 'vô ý'
Em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm...
Jungkook từng giờ dằn vặt chính bản thân mình, anh là một kẻ khôn ngoan nhưng không kém phần ngoan cố, nhất là trong chính việc tình yêu. Anh không muốn cho mọi người biết chính anh đã bị tình yêu chi phối ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào, nhưng anh không thể.
Người đàn ông cũng sẽ có lúc yếu đuối, Jeon Jungkook cũng có ngày sẽ phải rơi lệ, tất cả chỉ vì người mình dành trọn đời để thương.
Jimin tất nhiên nhận ra sự khác lạ nhưng cậu không hỏi, cậu có tò mò nhưng lại không dám. Tất nhiên sau cuộc gọi hôm đó Jungkook cũng không còn kì vọng gì ở cậu, kể cả thân mật cũng không còn nữa. Tất cả đã trở lại quỹ đạo của nó, cả hai đi qua nhau như chưa từng gặp. Nhưng Jimin đơn thuần tinh khiết, từ lúc nào đã trao cho anh tất cả, nên bây giờ trong mắt chỉ có anh, không giúp anh thì không thể giúp ai.
Jungkook tối đó làm về say, sấp báo scandal vẫn nằm đó, vì quá say nên vừa bước vào nhà liền đổ rập người xuống, khổ thân Jimin phải dìu lên. Tất nhiên không phải không có lý do để Jungkook đau khổ, trong đầu Jimin lại nảy lên suy nghĩ về một cái tên 'Min Yoongi'.
"Lại đau khổ vì người đó sao?"
Jimin cũng đau khổ nhìn Jungkook, gương mặt có hơi gầy, vì công việc anh đã thức khuya bao nhiêu lần, cậu cũng để ý lần cả hai bắt đầu ngủ chung giường, mấy lần đều cảm nhận được Jungkook nửa đêm bước loạn xạ tới bàn làm việc, cậu xót nhưng cậu không nói, không phải cậu không kiên định nhưng vì cậu không thể.
Jimin bắt đầu dùng nước ấm rửa khắp người cho Jungkook, cậu vốn dĩ dị ứng mùi bia rượu, ngửi vào liền muốn nôn nhưng ở Jungkook, mùi rượu bia hoà quyền với mùi hương thơm cỏ mát của chai xịt thơm khiến người anh luôn lan toả một mùi hương quyến rũ, thu hút đủ phái theo đuổi.
Chỉ mong đừng vì thế mà anh sẽ từ bỏ cậu,
Vì cậu đã đắm chìm với anh từ bao giờ.
"Đã tối rồi sao?"
Jungkook mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chắc chắn là Jimin, nhìn thân hình nhỏ bé đang dùng khăn ấm chăm sóc cho mình, Jungkook vô thức muốn giao tiếp.
"Dạ thưa cậu chủ trời đã tối, một lát tôi sẽ dìu cậu chủ vào phòng ngủ."
"Cậu chủ..."
Min Yoongi chưa bao giờ gọi anh hai tiếng cậu chủ nhưng trong mắt anh cậu mới đích thực là một chú mèo con.
Một chú mèo kiêu ngạo khả ái.
"Cậu chủ bận tâm điều gì sao?"
Jimin lo lắng hỏi, sắc mắt Jungkook bỗng tái xanh, miệng vô thức nhếch lên là một biểu hiện không tốt.
"Không có gì, tôi chỉ mong mọi việc sẽ êm xuôi."
"Tôi cũng mong là thế."
"Mong đó đừng là anh, Yoongi."
Thanh âm nhỏ lại, Jungkook chỉ là muốn nói cho bản thân nghe nhưng vô tình Jimin cũng nghe thấy.
Vậy Yoongi là đầu mối câu chuyện?
"Mặc kệ đi, tôi sẽ đi ngủ."
Jungkook nói xong mặc trời phó định, mặc cho Jimin còn đang chăm sóc Jungkook lăn ra ngủ. Tất cả cũng vì quá mệt..
Viên cảnh trước mắt thật hữu tình, một đôi trai trẻ đi cùng nhau dạo bộ quanh bờ sông, dòng người vẫn đi, thi thoảng lại có vài chiếc xe đạp chạy vòng quanh, gió cuốn qua lọn tóc cả hai, phất phới tà áo trắng.
"Anh đã từng mơ ước sẽ có một cuộc sống yên bình như thế này. Nhưng hầu như chưa ai mang điều đó đến cho anh."
Tiếng cây xào xạt qua lại, tóc anh lại phất lên một lần nữa, giọng nói trầm ấm như lí nhí bên môi mà vang vọng khắp tai của người đối diện.
Người kia nhìn qua, khẽ tìm đến tay anh, đan mười ngón tay lại sau đó nắm thật chặt.
"Vậy hãy để em mang điều đó đến cho anh.."
Jungkook đắm đuối nhìn Yoongi, cả Yoongi cũng nhìn lại cậu bé của mình, cả hai chậm rãi đặt lên môi nhau một nụ hôn nồng cháy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gió lộng lên một lần nữa.
''Mặc cho bão tố, chúng ta điên cuồng yêu nhau quên trời quên đất có được không anh?'
'em xin lỗi anh Min Yoongi, nếu đó là anh, em xin được dừng lại tất cả, chỉ để quên anh.'
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | cho đi tất cả ta nhận được gì.
Fanfictionbắt đầu từ số không, một cậu bé quê mùa như park jimin liệu có nắm thóp được jeon jungkook trong tay hay không? hay đơn giản cả hai chỉ là đoạn thẳng cắt nhau, rồi đơn thuần đi tiếp như chưa có chuyện gì. "Thà làm đoạn thẳng song song, đừng cắt nhau...