Sáng sớm tinh mơ, Yoongi ủ rủ mở mắt, đôi mắt sưng húp ngày nào của anh đã được chườm một lớp nước nóng, phần bả vai cũng đã được chăm sóc kỹ càng. Không nói cũng biết đó là ai làm.
Tiếng gót dậm trên sàn nhà lạnh lẽo, bóng dáng Hoseok ngồi trên ghế, trên bàn là sấp báo xoay quanh vụ scandal của Jeon Jungkook. Đâu đó phát lên tiếng cười, một điệu cười khinh miệt.
"Tên ác ma."
Hoseok quay người lại, là giọng nói của bé mèo đáng yêu, cậu chợt cảm thấy thú vị.
"Dậy rồi sao mèo nhỏ?"
Những bước đi có vẻ nặng nề mệt nhọc nhưng Yoongi vẫn cố chạy nhanh, giật lấy ngay tờ báo và xé tung nó.
"Đồ khốn xấu xa."
"Anh có làm gì thì nó cũng đã được lan truyền rộng rãi, tức giận làm gì?"
Hoseok giễu cợt, điều đó làm tăng thêm giận dữ trong người Yoongi làm anh nóng lên nắm lấy cổ áo Hoseok như đe doạ.
"Sao cậu không chết đi?"
Yoongi mắt rưng rưng nhưng giọng nói đầy hổ phách, lại càng khiến Hoseok thêm buồn cười.
"Mèo nhỏ tức giận trong đáng yêu quá, tuy nhiên sức anh còn yếu, nên nghỉ ngơi."
Vừa dứt câu Hoseok sai người tới quản Yoongi, chăm sóc anh thật kỹ càng và tuyệt đối không để anh ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Còn Hoseok thì khoan thai bước ra xe rồi phóng tới chỗ làm việc.
.
Trong căn phòng ấm áp, hai người vẫn quấn lấy nhau, Jungkook đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vẫn còn nằm đó, lý do là vì đang bận ngắm ai kia.
Mọi thứ diễn biến thật quá nhanh, Jungkook chỉ mới chia tay Yoongi chưa đầy nửa năm, vậy mà tự bao giờ anh đã có một người mới cạnh bên, tự bao giờ cả hai đã ngủ chung, đã thân thiết, ngay cả những suy nghĩ cùng dần trở nên đồng điệu. Nói anh không có tình cảm cho Jimin là không đúng nhưng để nói là yêu thì chưa, bởi vì cậu chưa đủ tiêu chuẩn để thay thế một người quá hoàn hảo như Min Yoongi.
Mãi ngắm nhìn anh mới để ý, Jimin thật sự cũng quá dễ thương đi. Đôi mắt cậu không được to tròn nhưng lại rất dễ bị đắm chìm, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng chúm chím như những chú chim non đang chờ được mớm. Thế thì chuẩn gu anh rồi, vừa đáng yêu vừa thấu hiểu.
Có lẽ bị ngắm quá lâu nên Jimin cũng bị đánh thức, hai tay không quên dụi mắt.
"Chào buổi sáng cậu chủ.."
Giọng nói ngọng ngịu của cậu lúc sáng sớm cũng thật dễ thương.
"Thật ra tôi nghĩ..."cậu không nên gọi tôi là cậu chủ nữa. Đó là những gì Jungkook định nói nhưng thực tế nhìn Jimin lại giống một chú mèo nhỏ, để gọi cậu chủ sẽ đáng yêu hơn.
"Cậu chủ nghĩ gì sao?" Jimin ngước nhìn Jungkook.
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thực hiện." Nói rồi Jungkook nhanh chóng bật dậy rồi vệ sinh cá nhân, Jimin cũng lẽo đẽo làm theo.
Nhanh chóng cả hai đã hoàn thành, là Jungkook đã chuẩn bị cho Jimin một bộ vest. Lúc mặc vào trông Jimin như nhỏ đi tám thướt, cả trái tim của Jungkook đã rụng đi tám mét. Nhỏ nhắn bé xinh như Jimin, ngũ quan lại như chú mèo nhỏ, nay lại khoác cho mình bộ vest lịch lãm, thanh tao không thấy chỉ thấy toàn vẻ đáng yêu.
"Tôi mặc thế có hợp không cậu chủ?"
Jimin ngại ngùng hỏi, hai má đã sớm hồng. Còn Jungkook lại cứ tủm tỉm cười.
"Rất đẹp trai đó"
"Thật sao?"
Thấy vẻ cười đùa của Jimin Jungkook lại thêm phấn khởi, có lẽ hôm nay sẽ diễn ra suông sẻ.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, người một cốc cà phê người cốc sữa, trên tay cả hai đều là một mẩu bánh mì nướng, không lâu sau đó Jungkook nhận được cuộc gọi từ công ty.
- Như thế nào? Đã có manh mối gì?
[ Dạ thưa, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm nhưng có thể sẽ khiến ngài khá sốc, tuy chân tướng sự thật nằm khoảng 80% nhưng có lẽ đây là tình nghi đáng ngờ nhất.]
- Người ấy là ai? Như thế nào sao?
...
- Sao lại không trả lời tôi?
[ Dạ thưa người bị tình nghi là Min Yoongi.]
[ Chúng tôi cũng khá sốc thưa ngài.]
Nhanh chóng Jungkook đã cứng đờ, thái độ cũng dần chuyển biến.
[ Tất cả những bằng chứng đều có vẻ trùng khớp.]
- Thôi được, tôi sẽ lên công ty điều tra sớm.
Ngắt điện thoại, Jungkook vui vẻ của sáng nay đã biến mất, liền sai Jimin đi theo sau đến công ty.
Vừa chạm cửa cả hai liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhà báo và cả bộ phận vệ sĩ của công ty, đối với Jungkook đây là chuyện thường tình nhưng đối với Jimin cậu có chút sợ hãi, không do dự nắm lấy vạt áo bên tay của Jungkook. Jungkook liền để ý, ngước nhìn lại thấy vẻ mặt sợ sệt của người nọ mới tay đan tay 10 ngón khép chặt với nhau, trấn an cậu bằng cách vuốt nhẹ mu bàn tay. Khi vào được công ty Jungkook lấy lại phong độ, bước vào nơi làm việc và tham khảo các khoản điều kiện của thư ký đã tìm ra.
Có thể nói hung thủ đã rất giấu kín nhưng vì sơ hở để đại một số nghi ngờ, những bức ảnh trên trang báo ở cuối ảnh đều có một dòng số 0407 là ngày cả hai quen nhau. Không thể chối cãi đó là chiếc camera Jungkook đã đặt dành tặng riêng cho Yoongi, chất lượng chụp ảnh rất tốt và cả dòng chữ kia cũng được thêm vào tỉ mỉ. Chưa kể lại có thêm một bức ảnh chụp lén chiếc camera nọ cùng người chụp, chiếc camera với độ lens cực dài và mái tóc xám trắng cũng là một nghi vấn cho rằng đây chính là Min Yoongi. Jungkook không muốn tin nhưng cũng không muốn lừa dối bản thân mình.
Anh có thể xác nhận đây chưa phải lag Yoongi, nhưng lại không thể chối bỏ đây chắc chắn không phải Yoongi.
'Sự thật tàn khốc đến thế, Jungkook có chọn lừa dối bản thân mình hay không...?'
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | cho đi tất cả ta nhận được gì.
Fanfictionbắt đầu từ số không, một cậu bé quê mùa như park jimin liệu có nắm thóp được jeon jungkook trong tay hay không? hay đơn giản cả hai chỉ là đoạn thẳng cắt nhau, rồi đơn thuần đi tiếp như chưa có chuyện gì. "Thà làm đoạn thẳng song song, đừng cắt nhau...