Ngày ấy anh đến ( Phần 2)

617 21 0
                                    

NGÀY ẤY ANH ĐẾN

(2)
- " 300 triệu, tôi muốn cô hiến mắt ấy, hiến xong thì biến cho khuất mắt tôi... nếu không đồng ý cô sẽ phải chết." Hắn hất tay cô ra, lạnh lùng nói.

- " Cô ấy... cô ấy.. là ai? Tôi là vợ anh cơ mà...Tại sao tôi phải làm..." Cô lắp bắp cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

- " Cô không cần biết, cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi..."

- " Tôi không đồng ý... tại sao tôi phải..." Cô chưa nói hết câu thì bị hắn đánh ngất đi rồi mang đến bệnh viện để hiến giác mạc.

Chị gái cô bị tai nạn nên bị mù, cô ta muốn có đôi mắt sáng nên quay trở về cầu xin hắn, cô ta nói rằng cô ta cũng yêu hắn nhưng hồi đó em gái nói thương hắn nên mới thành toàn cho hai người, nhưng giờ cô ta nhận ra không thể sống nếu thiếu hắn.

Những lời cô ta nói càng khiến hắn căm ghét và hận cô hơn, hắn cho rằng vì tiền nên cô muốn lấy hắn, lợi dụng hắn. Hắn tưởng cô ta nói thật nên càng thương cô ta và hận cô hơn, hắn quyết tâm bằng mọi giá phải bắt cô hiến mắt cho cô ta. Nhưng hắn đâu biết chị gái cô vì gặp tai nạn bị mù nên người yêu bỏ, rồi cô ta hết đường nên tìm cách quay về bên hắn....

Cô tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn là bóng tối, thấy cô tỉnh hắn cũng vào:

- " Cô tỉnh rồi sao, bây giờ không thấy được nữa cảm giác thế nào."

- " Lâm Hạo... là anh... sao anh lại hại tôi... đôi mắt tôi, rốt cuộc anh bắt tôi hiến cho ai..."

- " Đáng đời cô, mà tôi nói cho cô yên tâm, đôi mắt cô sẽ không ở đâu xa đâu, là cho chính chị ruột của cô đấy..."

- " Được... nếu là chị tôi thì tôi chấp nhận... hãy xem như đây là món quà cuối cùng tôi tặng chị ấy."

Cô nói nhỏ, nước mắt cô lại bắt đầu rưng rưng, cô không tiếc đôi mắt, cô không buồn vì ánh sáng mà cái cô buồn vì những gì mọi người đối xử với cô.

- " Còn đây là món quà tôi muốn tặng cô..." Hắn vừa nói vừa đưa tờ đơn ly hôn cho cô. Cô không thấy gì, nhưng cũng đoán được một phần nội dung của tờ giấy đó. Nhưng cô không dám tin hắn lại đối xử như vậy với cô, cô vẫn muốn hỏi lại:

- " Đây, đây là cái gì? "

- " Đơn ly hôn, ký vào từ nay chúng ta đường ai nấy đi..." Hắn không quan tâm đến cô dõng dạc nói.

- " Tại sao lại làm như vậy với tôi.... tôi đã làm gì sai?"

- " Cô làm gì sai thì cô tự biết, đừng giả bộ đáng thương ở đây? Còn nữa đây là 300 triệu mà cô bán đôi mắt, cần lấy mà xài..."

Cô đau khổ nước mắt tràn mi, lấy hắn về chưa ngày nào được hạnh phúc, toàn phải chịu tủi nhục, khổ đau. Cuộc đời cô chưa có nổi một ngày sung sướng, chưa có ai thật lòng yêu thương cô. Không biết từ bao giờ cô đã không cần tình yêu nữa, cô cần một cuộc sống bình yên là đủ rồi.

- " Đáng lẽ tôi không định đưa, đáng lẽ phải cút khỏi nhà tôi với hai bàn tay trắng... nhưng mà thôi, xem như tôi bố thí một chút cho những ngày không ánh sáng tiếp theo của đời cô vậy."

NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ