NGÀY ẤY ANH ĐẾN
(20)
- " Anh à, mình chia tay đi chúng ta không hợp nhau nữa. Anh cứ ở đây, em sẽ dọn ra ngoài ở..."Cô lắng giọng nói, nói ra những lời này cô cảm thấy rất đau, cô không ngờ có ngay chính bản thân mình lại nói lời chia tay với anh.
- " Đừng đùa nữa, anh bận lắm, em ra ngoài đi..." Anh lạnh lùng nói, mắt vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ kia nên không thấy hai hàng nước mắt của cô.
- " Em nói thật đấy, mình chia tay đi. Sẽ tốt cho cả hai..."
- " Em có biết là em đang nói gì không hả, có phải em giận anh vì anh quá mê công việc... Nhưng anh làm vậy là vì tương lai chúng ta mà."
Lúc này anh cũng ngước lên nhìn cô, anh thừa nhận dạo này anh cũng không có thời gian dành cho cô nhưng tất cả chỉ là bất đắc dĩ...
- " Không phải, đơn giản là chúng ta không hợp nhau nữa thì nên chia tay..."
Cô mỉm cười xót xa, cô không chia tay vì công việc mà là vì sợ vô tâm của anh, cô cảm thấy khoảng cách của hai người ngày càng xa cách. Cô cảm thấy tình cảm của anh dành cho cô cũng không còn như trước.
- " Em đừng nói vậy mà, chúng ta không thể chia tay được... em nói đi, anh sai chỗ nào, anh sẽ sửa mà...."
- " Anh không sai? Chỉ là chúng ta không hợp nhau nữa, mong rằng anh chấp nhận lời đề nghị của tôi"
Cô yêu anh nhưng không muốn vì cô mà anh phải khổ, không muốn anh vì cô mà lúc nào cũng lao đầu vào công việc.
- " Đừng mà, anh không thể sống thiếu em. Chúng ta bên nhau mấy năm rồi, em đừng làm vậy với anh..."
- " Từ từ anh sẽ quen thôi, không có em sẽ tốt cho anh hơn" Cô nói rồi định lên phòng gấp đồ ra ngoài ở.
- " Đừng đi mà..."
Anh níu tay cô, anh sợ cô chia tay với anh, anh cố gắng vì cô nhưng giờ cô chia tay với anh thì anh còn cố gắng làm gì nữa.
Cô đẩy tay anh rồi bước đi, cô đau lòng nuốt nước mắt vào trong, cô không dám khóc, cô sợ bản thân không đủ dũng cảm để chia tay với anh. Cô sợ tình yêu mà cô dành cho anh sẽ chiến thắng tất cả.
Cô nhớ lại quá khứ, anh và cô đã từng rất hạnh phúc, anh không có gì nhưng thật lòng yêu thương cô, hai người lúc nào cũng dành thời gian bên nhau, nhưng giờ đây tất cả đều là "đã từng".
----------------
Ả đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông gõ cửa, người đến là một cô gái xinh đẹp, nhìn thấy cô ta ả bỗng trở nên cảnh giác. Mẹ hắn thấy cô gái kia thì hớn hở chạy ra tươi cười chào đón, ả thoáng biết là khách của mẹ chồng mình.- " Bác chị ấy là vợ anh Ngôn sao ạ? " Cô gái nhìn ả rồi rụt rè hỏi...
- " Không, chỉ là giúp việc thôi... Cháu vào nhà đợi đi, Ngôn nó sắp về rồi" Bà thản nhiên nói
Ả dưới bếp nghe được thì uất ức vô cùng. Ả biết rõ mẹ hắn dẫn cô gái ấy về làm gì, nhưng ả phải chấp nhận, ả biết mình không thể sinh con nên không có tiếng nói trong cái nhà này.
Tối hôm đó hắn về nhà rất khuya, dạo này hắn có vẻ rất chán ghét ả. Ả mặt nặng cãi nhau với hắn vì nghe nói mẹ hắn muốn hắn ly dị với ả để cưới cô gái kia:
- " Chồng à, mẹ anh đòi anh ly hôn với em, nhưng anh không được làm thế..."
- " Tại sao? Cô không sinh được con thì ly hôn để tôi cưới người khác..." Hắn lạnh lùng nói, hắn không những không phản đối lời mẹ hắn mà càng cương quyết hơn.
- " Nhưng chúng ta bên nhau mấy năm rồi, hơn nữa tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này hơn 2 năm nay. Anh không thể vì chuyện đó mà ly hôn với tôi được...." Ả hét lên, bây giờ ả không còn tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược như thường ngày nữa.
- " Làm trâu làm ngựa? Những thứ cô làm còn không bằng em gái cô đâu, vì cô tôi đã đánh mất cô ấy..."
- " Thì ra vì con đ* đó anh mới ly hôn với tôi, anh có biết nó lên giường..."
" Chat" Chưa nói dứt lời thì hắn đã tát một cái xuống mặt ả, giọng hắn lạnh lùng.
- " Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của cô nhắc đến cô ấy"
#Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
Short StoryĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...