(9)
- " Các người định làm gì? Có ai..." Cô đang định hét lên thì bị bọn chúng đánh ngất đi.- " Đại ca, bây giờ tính sau đây?" Một tên hỏi tên cầm đầu.
- " Cậu lên giường với nó, còn cậu thì quay clip lại tung lên mạng... Sau khi hiếp nó xong thì bỏ vào bao rồi ném nó xuống sông. Bà chủ dặn phải diệt nó tận gốc, không để nó trốn thoát, có chết cũng phải để nó chết trong nhục nhã..." Tên cầm đầu lạnh lùng nói.
Nghe lời hắn hai tên đàn em kéo cô lên xe, che cẩn thận rồi phóng xe đi, đến một khách sạn, bọn hắn cho cô uống thuốc ngủ liều nặng rồi cởi hết đồ của cô ra, ném cô lên giường rồi một tên ra sức hãm hiếp, hành hạ thân xác cô... còn một tên thì quay phim chụp ảnh. Xong việc hắn gửi clip và số ảnh kia cho tên cầm đầu.
- " Bây giờ làm theo lời anh Hoàng à mày, tao thấy ác quá..." Tên quay phim nói với người bên cạnh.
- " Ai bảo số cô ta bạc, cứ làm theo lời đại ca đi, làm trái cái mạng của bọn mình cũng không giữ nổi đâu..."
- " Nhưng có ác quá không, đường nào thì cũng là một mạng người mà..."
- " Cứ làm vậy đi, nhưng đừng buộc bao chặt quá. Ném cô ta xuống sông cho xong chuyện, ông trời mà thương cô ta thì cho cô ta sống, sẽ có người cứu cô ta..."
Bàn bạc xong hai người kéo cô ra bờ sông, bỏ cô vào một cái bao, trong lúc bỏ bọn họ vô tình làm đứt sợi dây chuyền trên cổ cô ( sợi dây chuyền anh tặng cô) làm nó rơi xuống đám cỏ. Sợi dây chuyền bị cỏ che lấy chỉ thấy một hình vầng trăng, bọn chúng vội nên cũng không để ý.
Khi bỏ xong bọn chúng ném cô xuống sông, chờ cô trôi ra xa rồi phóng xe đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cứ vậy trôi lênh bênh trên sông mà không ai biết, con sông đó rất ít người qua lại. Đến khi sắp chìm cô mới tỉnh dậy, nước sộc vào mũi cô, cô vùng vẫy mãi nhưng không có tác dụng gì, lúc đó cô mới biết cô ở trong một cái bao mà miệng bao đã bị buộc chặt rồi.
Nước sông ra sức đổ vào miệng và mũi cô, cô uống gần như no nước, nó vào cả bì khiến người cô ướt sũng, cô bắt đầu cảm thấy khó thở trong bao không có một chút không khí nào...
Không...cô còn trẻ, cô không muốn chết, cô còn phải cứu anh, phải đợi anh trở về, khi trở về không thấy cô nhất định sẽ lo lắng... lúc này cô rất sợ, sợ cái chết, sợ mình chết mà không ai biết.
Cô không biết mấy người đó là ai mà lại tàn nhẫn với cô như vậy, cô vội sờ người mình, thì thấy một bộ đồ khác, thì ra có người cố tình hãm hại cô rồi ném cô xuống nước, giết chết cô.
Cô khóc, cô không cam tâm chết trong nhục nhã như thế này, sao số cô lại bất hạnh như thế này, liệu có ai cứu cô không...
-------------
Anh ngồi trong phòng giam không hiểu sao hôm nay lòng anh lại bất an lo lắng khi nghĩ đến cô, anh rất lo cho cô... Tim anh chợt nhói lên, nhưng xong lại tự chủ với lòng mình chắc là do anh nghĩ nhiều thôi, cô chắc chắn sẽ không sao, chỉ là cô bận không đến thăm anh được thôi...Anh đang ngồi thì có vị cảnh sát bước vào...
- " Đi theo tôi ra ngoài, có người muốn gặp anh..."
- " Là ai vậy?"
- " Anh cứ đi rồi sẽ biết, hình như là người quen của anh... "
Anh vui mừng sung sướng nghĩ là cô đến thăm anh, hơn một tuần anh chưa gặp cô, không biết cô đi đâu làm gì, anh thật sự rất nhớ cô.
Anh vội vàng bước ra cùng với nụ cười trên môi, nhưng rồi nụ cười ấy cũng vụt tắt, tâm trạng trùng xuống khi nhìn thấy người trước mặt, lòng đặt ra câu hỏi rốt cuộc người đó đến đây làm gì...
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
القصة القصيرةĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...