(15)- " Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm... lần này nhất định phải diệt tận gốc"
- " Nhưng thưa phu nhân, tên Âu Khải Thiên cứ kề kề bên cô ta..."
- " Có vậy mà cũng phải hỏi sao, tìm cơ hội xử luôn hắn... hắn hết lần này đến lần khác cứu cô ta."
- " Mà phu nhân... có thể chuyển trước cho tôi ít tiền được không? Hiện giờ tôi đang kiệt tiền quá... tôi hứa sẽ làm tốt những việc được giao..."
- " Được, nhưng nếu giám nương tay với cô ta thì đừng trách tôi..."
Ả nói rồi dập máy, ả không biết hắn đã về từ lúc nào và đã nghe hết chuyện của ả. Hắn nhếch miệng rồi bước vào phòng, hắn không ngờ lại lấy phải con vợ độc ác như ả. Hắn chưa từng nghĩ ả lại là loại người như vậy, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, hiền lành nhưng lòng dạ lại vô cùng nham hiểm, độc ác... đi hại cả em gái mình.
- " Chồng yêu về rồi sao?" Ả kéo tay hắn
- " Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra..." Hắn tức giận nhìn ả.
- " Sao thế chồng, sao lại tức giận với em như vậy..."
- " Cô làm gì thì tự biết, mà ở nhà không làm gì thì dọn dẹp nhà cửa lại... Tôi đi làm cũng không sung sướng gì đâu."
Hắn tức giận lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Ả đứng đó căm phẫn vô cùng, ả cho rằng cô đã gặp hắn nên hắn càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Ả lấy điện thoại rồi nhắn tin cho một số điện thoại quen thuộc, tầm hai phút sau thì số điện thoại kia cũng trả lời. Ả thay đồ, trang điểm rồi ra ngoài.
Ả đứng trước cửa một căn nhà bấm chuông, bấm một hồi thì cô cũng ra mở cửa, nhìn thấy ả cô vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao ả lại biết nhà mình, mọi lo sợ lại hiện ra trong đầu cô.
- " Chị đến đây làm gì?"
- " Có chuyện muốn nói với mày, loại đĩ như mày mà cũng may mắn gớm nhỉ, được hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác thích..." Ả nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự mỉa mai, khinh bỉ.
- " Chị đang nói chuyện gì, tôi không hiểu... không có chuyện gì thì chị đi về đi"
Cô định khép cửa thì bị ả chặn lại, giọng chanh chua:
- " Có gì mà mày vội thế, ở đây đâu người, vào nhà mày đi rồi nói" Ả bước vào nhà, ả không muốn nói ngoài cửa, ả sợ hàng xóm của cô thấy, ả sợ mất mặt.
Vừa vào đến nhà ả đã tát cho cô một tát, cay nghiệt nhìn cô: " Có phải mày gặp chồng tao, mày đã nói hết tất cả"
- " Gặp chồng chị? Nực cười, tôi gặp anh ta để làm gì?"
- " Mày còn giả nai, chính mày đã nói tất cả cho hắn biết. Chính mày đã quyến rũ chồng tao, làm hắn lạnh nhạt với tao."
- " Chị Giang, chị làm sao thế, tôi gặp anh ta để làm gì? Chị có chồng, chị phải giữ chứ sao lại trách tôi."
Cô cười khinh bỉ nhìn ả, cuối cùng loại người như ả cũng khiến hắn ta chán ghét, ả không dạy dỗ được chồng, chồng ả lạnh nhạt với ả, rồi lại quay sang trách cô. Thật nực cười...
- " Mày còn chối, chính mày đã nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết, chính mày đã làm hắn thay đổi."
- " Này chị, hai người là cái thá gì mà tôi phải quan tâm. Chuyện của hai người thì tự đi mà giải quyết, đừng có đến nhà tôi, bẩn nhà lắm"
- " Mày dám..." Ả đưa tay chỉ vào mặt cô...
- " Không có chuyện gì thì mời chị về cho, nếu không tôi gọi công an phường là chị quấy rối nhà tôi đấy..."
- " Được, mày cứ đợi đấy?"
Ả nói rồi bước ra cửa, cô buồn bã ngồi xuống ghế, cô không hiểu sao là chị em với nhau nhưng ả hết lần này đền lần khác hại cô, cô không hiểu mình đã làm gì sai mà bị ghét như vậy.
------------------
Ả ra ngoài và gọi điện cho số điện thoại quen thuộc lúc nãy, giọng ả vẫn lạnh lùng.- " Tiền tôi đã chuyển rồi, ngay ngày mai xử lý bọn chúng cho tôi, lần này không được để bọn nó thoát..."
Đầu dây bên kia vâng dạ rồi ả cúp máy, cười nhếch mép rồi bước về nhà, ả mua ít đồ ăn về nhà cho hắn vì ả không muốn nấu cơm. Ả rất ngạc nhiên khi vừa về nhà đã thấy hắn ngồi ở phòng khách đợi mình.
- " Chồng có đói không, hôm nay em mệt, em không nấu cơm, em mua đồ ăn về cho chồng nè" Ả ngồi lên người hắn
- " Cút ra, có phải cô đã lấy số tiền đó, cô lấy làm gì hả? " Hắn nói rồi đẩy ả xuống nền nhà.
- " Anh đang nói gì vậy hả, em lấy tiền thì cũng phải xin phép anh mà. Hay là anh có..."
- " Cô thôi đi... có phải cô lấy số tiền đó thuê người hại cô ấy..."
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
Short StoryĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...