(33)
" Con gái... con có sao không... con trở về là tốt rồi..."Họ ôm cô giọng dịu dàng, cô rất bất ngờ vì lại gặp ba mẹ đẻ ở đây. Sau bao nhiêu năm ba mẹ cô cũng già hơn trước, mái tóc có vài sợ bạc... Đây là câu nói tình cảm nhất mà từ trước đến giờ cô được nghe từ họ. Dù không biết là thật lòng hay hối hận nhưng cô có chút ấm lòng.
" Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi... con tha thứ cho ba mẹ có được không... ba mẹ sẽ bù đắp cho con mà..."
" Thôi đi, ông bà không xứng đáng làm ba mẹ cô ấy..."
Cô chưa biết nói như thế nào thì anh đã lên tiếng, gặp lại ba mẹ đẻ trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Cô khó xử không biết làm thế nào không biết có nên tha thứ cho họ không vì đường nào họ cũng là ba mẹ cô là người sinh và nuôi dưỡng cô suốt hai mươi mấy năm trời, cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng là ba mẹ cô. Hơn nữa tất cả những gì họ có đối xử với cô trước đây cô đều đã quên rồi.
" Con... hai người nói đi tại sao trước đây lại đối xử với tôi như vậy... tôi rốt cuộc có phải là con đẻ của hai người không? "
" Con là con chúng ta mà, trước đây là mẹ hồ đồ... mẹ xin lỗi." Bà níu áo cô, ánh mắt như muốn van xin cô tha thứ, giờ đây bà ta biết mình sai rồi, bà ta rất thèm một đứa con. Bà ta đã đánh mất một đứa rồi bà ta không muốn đánh mất một đứa nữa...
Mọi chuyện chỉ là trước đây bà ta hồ đồ, nên mới đổi mọi lỗi lên đầu cô... Năm ấy bà ta sinh hai chị em cô thì bị mất quá nhiều máu nên không có khả năng sinh con tiếp nữa, bà ta tức giận vô cùng, bà ta mong muốn một đứa con trai nhưng cũng không được. Vì sinh cô sau nên bà ta đỗ lỗi cho cô, vì cô ngoài cái chăm chỉ ra thì không thông minh được như đứa con bị tráo đổi kia nên bà càng căm ghét cô, chẳng xem cô ra gì... Nhưng bây giờ bà ta cảm thấy rất hối hận trước việc làm của mình.
" Mẹ xin con... cho mẹ mới cơ hội bù đắp cho con được không?"
Bà ta vừa nói vừa ôm cô, nước mắt bà rưng rưng, lần đầu bà khóc vì cô, khóc vì cô con gái tội nghiệp của mình. Bà thấy đau lòng khi nhìn cô, cô đã gầy rất nhiều so với trước, bà cảm thấy hối hận vì đã để chính đứa con gái của mình chịu khổ.
Cô không nói gì, chính cô cũng không biết nói gì hết, cô không nỡ tuyệt tình với ba mẹ mình nhưng nếu cô đồng ý thì sau này chỉ mang lại đau khổ cho họ thôi. Hơn nữa cô biết bệnh của mình cũng không sống được bao lâu nữa, cô không muốn vướng bận chuyện tình cảm. Cô muốn ra đi mà không ai biết để không ai phải thương xót cô.
" Xin lỗi... tạm thời tôi chưa thể chấp nhận được, tôi muốn suy nghĩ đã... tôi sẽ sớm trả lời hai người..."
Cô nói rồi cùng anh bước đi, không phải vì cô không tha thứ mà vì cô không muốn họ phải khổ vì cô nữa. Hơn nữa những ngày tháng còn lại cô muốn dành cho người cô yêu, cô muốn sống hạnh phúc bên anh.
Cô và anh thuê một căn nhà nhỏ, hằng ngày anh đi làm tối về nấu cơm rồi dẫn cô đi dạo. Anh luôn bên cạnh chăm sóc cô không để cô đụng tay vào bất cứ việc gì, anh yêu cô hơn cả chính mạng sống của bản thân mình nhưng anh biết anh không thể nào cứu cô khỏi ải tử thần...
Họ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau ngày qua ngày, cô cũng dần quên đi căn bệnh của mình....
Còn về hắn, hắn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng vẫn không có tin tức, hắn không biết cô đã đi đâu. Hắn sống trong nỗi nhớ và ân hận đến điên dại nhưng có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả.
---------------
5 tháng sau#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
Cerita PendekĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...