(22)
- " Nghe nói em và Âu Khải Thiên chia tay rồi đúng không? Cho tôi một cơ hội được chứ..."Càng nói hắn càng ghé sát tai cô, ánh mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống cô vậy. Cô chưa bao giờ thấy hắn như thế, cô không hiểu hắn có ý gì, hắn định làm tổn thương cô một lần nữa hay sao.
- " Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện này, anh cho tôi về đi..."
- " Không được, em phải đồng ý, nếu không tôi sẽ hôn em đấy..." Hắn cười nham hiểm...
- " Anh làm ơn buông tôi ra để tôi còn làm việc... bây giờ tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện khác..." Cô khó xử nhìn hắn, hôm nay hắn làm cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- " Được, vậy em cứ suy nghĩ kỹ đi, từ mai em đến đây là thư ký cho tôi... yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu mà em sợ..."
Hắn nói xong cũng buông tay cho cô về, cô bước thật nhanh về phòng vì sợ bị kéo lại, cô đang đi thì va phải anh. Lâu lắm không gặp anh, anh gầy đi rất nhiều khiến cô thoát chống đau lòng, cô đứng đó nhìn anh.
- " Là em sao, lâu quá không gặp em rồi..." Anh ngạc nhiên nhìn cô gái vừa đụng phải mình, thì ra là cô, gặp lại cô anh rất vui
- " Xin lỗi, anh có sao không? "
- " Anh không sao, mà dạo này em thế nào rồi, cuộc sống có tốt không? "
- " Vẫn tốt... thôi tôi bận rồi, tôi đi trước đây..."
Cô lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi, nhìn anh cô đau lòng lắm, cô còn yêu anh rất nhiều nhưng cũng phải chia tay thôi, đó là cách tốt nhất cho cả hai.
Anh đứng đó nhìn theo cô, tim chợt nhói lên... anh biết cô lạnh lùng như vậy nhưng cô vẫn còn yêu anh. Chính anh không hiểu vì sao cô lại làm vậy, cả hai còn yêu nhau thì tại sao phải làm khổ nhau như vậy.
Những ngày tiếp theo cô trở thành thư ký của hắn, mặc dù có nhiều người bàn tán nhưng cô không quan tâm. Cô không dám nghỉ làm vì nghỉ rồi cũng chẳng chỗ nào muốn nhận cô nữa. Cô không thể để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc.
Rồi việc cô làm thư ký cho hắn cũng đến tay ả, ả tức giận vô cùng, ả cho rằng cô đã bỏ bùa hắn nên hắn mới chiếu cố cô.
- " Sao anh lại cho con đ* đó lên làm thư ký, nó có học hành tử tế đâu...."
- " Con đĩ? Cô ấy có tên, tôi cảnh cáo cô, nếu còn gọi cô ấy như thế thì đừng trách tôi..."
Hắn trừng mắt nhìn ả, khuôn mặt ả cũng trắng bệch khi nhìn thái độ của hắn lúc này.
- " Được, vậy tại sao anh cho con vô học đó làm thư ký..."
- " Cô ấy không được học đàng hoàng, nhưng cô ấy có kinh nghiệm... không phải người có học mà lúc nào cũng chui rúc trong xó bếp nhưng cô..."
- " Nhưng anh có cho tôi làm thư ký đâu, hơn nước tôi chui trong bếp cũng vì anh mà..." Ả phẫn nộ nhìn hắn, nếu không phải vì số tài sản của hắn, ả cũng không bao giờ cúi đầu trước hắn như thế này.
- " Cô không có kinh nghiệm thì làm sao làm thư ký cho tôi được... Cô muốn thì vào công ty làm nhân viên đi, rồi từ từ mà bước lên vị trí thư ký..."
Hắn nhếch mép rồi bỏ đi, trước đây ả từ chối đi làm vì sợ mệt bây giờ lại muốn bước một bước lên tiên ư? Tưởng hắn đang là hắn của trước đây, hết lòng yêu thương ả hay sao? Hắn chưa từng tin trên đời có loại đàn bà mặt dày như ả, nhưng giờ hắn đã gặp rồi. Nếu không vì công ty hắn cũng đuổi ả lâu rồi. Hắn chán ghét sự có mặt của ả trong căn nhà này.
-----------------
Sáng hôm sauCô đang đi trên đường thì bị bốn tên cướp chặn lại, chúng cướp tiền và xe của cô rồi trói tay, bịt miệng cô lại, khăn bịt miệng có thuốc mê nên cô cũng không biết gì nữa...
Cô được bốn người kia quăng vào xe và phóng đi, chiếc xe dừng tại một ngôi nhà hoang, họ kéo cô vào trước mặt một người đàn bà, cúi đầu thành kính:
- " Thưa phu nhân, cô ta đây, tùy người muốn xử lý..."
Người đàn bà kia cười rồi xích cô lại, cắt tóc cô, mái tóc đẹp đẽ kia đã bị xác xơ dưới bàn tay người đàn bà độc ác. Nhìn bộ dạng người không ra người của cô lúc đó người đàn bà kia cười lớn, rồi cầm con dao lên:
- " Hôm nay tao sẽ rạch nát khuôn mặt đĩ điếm của mày... Haha"
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
Historia CortaĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...