(17)- " Hắn nhìn cô mà tim chợt nhói lên, cô không quan tâm đến hắn, cô yêu người khác rồi... Nhưng tại sao một con người mà trước đây hắn rất kinh tởm, chán ghét... giờ đây lại khiến hắn đau lòng như vậy. Có phải hắn đã yêu cô?
Không? Không thể nào? Hắn không thể yêu cô được, cô là người khiến hắn thấy tởm cơ mà, hắn không thể yêu cô.
Hắn nhìn hai người họ rồi lặng lẽ bước đi, thấy hắn đứng dậy thì cô mới để ý đến hắn, thấy tay hắn bị thương lại đi đứng khó khăn cô bước lại chỗ hắn.
- " Anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không, hay là để tôi băng vết thương cho anh nhé"
- " Không cần, cô lại mà quan tâm người khác đi..." Hắn giận dỗi nhìn cô, hắn có vẻ đang ghen khi nhìn cô quan tâm đến anh nãy giờ mà không để ý đến hắn.
- " Tôi xin lỗi, tại lúc nãy tôi không thấy anh... Tay anh có sao không?"
Cô tỏ vẻ hối lỗi nhìn hắn, nãy giờ cô cũng không để ý đến hắn, cô tưởng hắn đi rồi. Cô cũng thấy có lỗi, rõ ràng hắn đã cứu cô, mà cô cũng hơi vô tâm với hắn
- " Không sao đâu, từ nay đi đâu nhớ cẩn thận, đừng gây thù oán với ai cả... Tôi bận rồi, đi trước đây, có gì hôm khác gặp rồi nói." Hắn nói rồi quay lưng bước đi.
- " Hôm nay cảm ơn anh đã cứu chúng tôi..." Cô nói với theo hắn nhưng hắn đã đi mất rồi. Hôm nay tự nhiên cô thấy hắn cũng không xấu như cô nghĩ, có lẽ chuyện đôi mắt trước đây hắn làm cũng chỉ là bất đắc dĩ, cô cũng không trách hắn nữa, bởi ít ra cô cũng may mắn được tặng ánh sáng.
---------------
Đêm đó hắn không về hắn đến bệnh viện băng sơ vết thương rồi ngủ lại, sáng mai thì đến công ty luôn, cả ngày hôm qua hắn bỏ bê công việc để đi theo cô. Hắn vốn là người rất quan trọng công việc, luôn đặt công việc lên trên tất cả nhưng không hiểu sao vì cô hắn lại làm vậy.Xong việc hắn tức giận về nhà gặp ả, hôm nay hắn muốn cho ả một trận.
- " Chồng về rồi sao, sao đêm qua chồng không về... mà tay... tay chồng bị sao vậy?" Ả theo thói quen sà vào lòng hắn rồi hỏi thăm.
- " Tất cả là tại cô mà ra, sao cô dám lấy tiền của tôi thuê người hại cô ấy..."
Hắn đẩy ả ra, mặt đùng đùng sát khí nhìn ả. Hôm nay nhìn hắn rất đáng sợ, ả chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy
- " Em... em không có..."
- " Cô còn chối, những việc cô làm không qua được mắt tôi đâu... Từ nay cô không được tiêu một xu nào hết trừ tiền đi chợ và sinh hoạt trong nhà? Nếu tôi mà bắt được cô ăn cắp tiền thì ly hôn..."
Ả sợ hãi không nói nên lời, ả nghĩ có lẽ tay hắn bị thương là vì cứu cô, có lẽ hắn bị người ả thuê đánh nên mới tức giận như vậy.
- " À còn nữa cô nhớ lời hôm trước tôi nói chứ, trong vòng hai năm cô không có thai thì cũng ly hôn..."
Hắn thấy ả không nói gì thì nói tiếp, không phải hắn không dám ly hôn với ả mà hắn sợ ảnh hưởng đến tình hình của công ty, hắn không muốn vì chuyện tình cảm mà mất đi sự nghiệp.
Hắn tắm rửa rồi lên phòng ngủ, ả đang dọn dẹp dưới bếp, hắn biết trong 2 năm ả không thể có thai nên muốn hành hạ ả như hắn từng làm với cô. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi.
- " Cậu kiểm tra công ty thế nào rồi? Còn thiếu khoảng bao nhiêu nhân sự nữa"
- " Hiện tại chỉ thiếu hai người thôi anh ạ, hiện tại một người đã nghỉ việc còn một người bị đề xuất đuổi nhưng người đó cũng nghỉ luôn rồi..."
- " Ừ, cậu xem có ai xin việc vào công ty mình không rồi thế vào"
- " Hiện tại thì không anh ạ, có lẽ lương thử việc của công ty mình thấp nên..."
- " Thôi được rồi, để dịp khác vậy..."
- " Nhưng công việc nhiều lắm anh, em sợ cả phòng em làm không nổi, mấy ngày này bọn em chia nhau làm đến khuya mà cũng không xong nữa."
- " Được rồi, để tôi tính." Hắn lạnh lùng cup máy, dạo này tình hình tài chính khó khăn, nhân viên thì làm không có trách nhiệm, tự ý nghỉ khiến hắn thấy rất mệt mỏi. Hắn nhớ đến hai người khi sáng gặp thì ra ngoài.
Hắn bắt taxi đến chỗ cô và anh, hắn đau tay nên không tự đi xe được. Đứng trước cửa thấy cửa không khóa hắn thảm nhiên bước vào thì thấy cô và anh đang vui vẻ nấu anh trong bếp.
- " Tôi đến không phiền hai người chứ?" Hắn lên tiếng.
Nghe tiếng nói thì hai người cũng quay lại nhìn hắn, cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn.
- " Không đâu, mà anh đến đây có chuyện gì?"Cô mỉm cười nhìn hắn
- " Hai người đang nấu cơm sao, sắp xong chưa? Tôi đói rồi? "
- " À anh đến ăn cơm sao, vậy đợi chúng tôi một lát, cũng sắp xong rồi." Anh nói, anh trước đây cũng ghét hắn, cũng nghĩ xấu về hắn nhưng từ chuyện tối hôm qua anh lại có suy nghĩ khác về hắn.
Hắn ăn bữa cơm cùng anh và cô, mâm cơm tuy đơn giản nhưng khá vui vẻ ấm cúng.
- " Hôm nay tôi đến đây không phải chỉ để ăn không đâu... tôi muốn mời hai người về công ty tôi làm được chứ?" Ăn xong thì hắn nói...
- " Anh nói gì..."
- " Nếu hai người vẫn chưa xin được việc thì về công ty tôi làm... công ty tôi đang thiếu người..."
- " Anh có mục đích gì" Anh nói, anh vẫn không tin hắn có thể tốt như vậy.
- " Muốn hai người về công ty tôi làm, yên tâm tôi sẽ trả lương đoàng hoàng. Còn tin hay không thì tùy hai người... nếu muốn làm thì mai mang hồ sơ đến gặp tôi rồi nhận việc..." Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ về.
--------------------
2 năm sau
Ả bước ra khỏi bệnh viện, lần này lại không có, mặc dù ả đã uống đủ loại thuốc và làm đủ mọi cách trong suốt hai năm nhưng vẫn không có.Dạo gần đây số lần hắn chạm vào người ả càng ít, ả muốn có một đứa con để níu chân hắn, cũng nhớ đến lời hắn nói năm trước nhưng mãi đến giờ vẫn không có.
Bác sĩ bảo tử cung của ả khá mỏng, lại nạo thai quá nhiều lần nên không thể có thai. Bây giờ ả thầm hối hận về cuộc sống trước kia, về những việc ả đã làm? Có phải ông trời đang trừng phạt ả.
- " Sao? Lần này lại không có tiếp à, cô bị vô sinh hay là do trước đây phá thai quá nhiều hả... Tôi cũng không hiểu sao lại rước cái loại vô nhân tính như cô về làm dâu cái nhà này."
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY ẤY ANH ĐẾN ( Đã full)
القصة القصيرةĐoản dài, hiện đại, ngược luyến tàn tâm... "Hóa ra cuộc sống cần có tình yêu như vậy mới thêm một chút dư vị, hối tiếc và buồn đau cũng là điều đáng để trân trọng. Đoạn đường phía trước rất dài, nếu mình không thể cùng nhau bước thì em nguyện kiếp...