Chapter 3:

256 13 0
                                    

- Về nhà thôi! , Taemin nói với Naeun.
- Vâng!
Ngồi trên xe, hai người cùng nhau trò chuyện về những điều trước kia... Nào là từ hồi tham gia We got married, rồi sau đó, nhiều lắm, họ nói với nhau rất nhiều...

Nếu như bạn đang thắc mắc tại sao họ cứ nhắc đến chuyện cũ mà không thấy chán, thì câu trả lời chính là vì yêu! Bởi vì đã rung động, nên tự khắc sẽ cảm thấy mọi chuyện thật mới mẻ, dường như chưa xảy ra bất cứ điều gì... Ừ thì, nói thẳng ra thì có ai khi yêu mà để ý đến chuyện mới hay cũ đâu, bởi vì lúc đó chỉ cảm thấy từng lời từng lời nói ra, đều rất ngọt ngào, đều rất vui vẻ... Đó là sự kì diệu của tình yêu, mà khi đã dùng tim chạm tới, thì đó là một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu sẽ chẳng bao giờ thay đổi!

- Ủa, con đường này đâu phải là đường về nhà?, Naeun thắc mắc.
- Anh chợt nghĩ đến một nơi muốn đưa em tới!
Taemin cười, Naeun cũng cười. Và có thể thấy, hai người họ đều rất hạnh phúc...

Đó là một quán cà phê nhỏ do một người bạn của Taemin kinh doanh. Nơi đó tuy không quá to lớn nhưng không gian rất ấm cúng, cảm giác không hề cô tịch cũng không ồn ào nào nhiệt. Nếu phải diễn tả nơi đó bằng hai từ thì đó là yên bình!
Phải, phi thường yên bình a, một nơi kín đáo phù hợp với hoàn cảnh lúc này của hai người. Taemin nắm tay Naeun dẫn vào quán thì gặp ngay người bạn đang đứng tính tiền cho hai ông bà cụ...
- Mặt heo, tớ tới rồi đây, có Naeun nữa!, Taemin nói với người bạn kia, sau đó quay sang giới thiệu với Naeun:
- Đây là KwonJo, bạn anh. Còn đây là Naeun, người yêu của tớ.
- Xin chào! , hai bên cúi đầu chào nhau.
- Để tớ sắp xếp cho hai người chỗ kín đáo một chút!
- Cảm ơn, Taemin lịch sự nói.

Họ gọi hai ly hot chocolate, đó là thứ Taemin thích uống, Naeun từ ngày yêu Taemin cũng yêu luôn cả sở thích của anh. Hai người ngồi đối diện nhau, tay vẫn nắm chặt. Họ lại bắt đầu trò chuyện với nhau...
- Naeun a, lúc nãy đã định về nhà, nhưng chợt nghĩ ra nơi này để đưa em đến, đó là bởi vì anh nhớ tới một số chuyện trước đây...
Hai người vẫn nắm tay nhau, thỉnh thoảng Taemin nghịch ngợm với chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Naeun. Nghe nói tới đây, Naeun thắc mắc:
- Là chuyện gì?
- Đó là hôm chúng ta quay WGM ở Hyeri. Lúc em kêu anh cõng em chờ nhận cà phê. Hôm đó anh đã nói với em một câu mà không ghi hình, em có còn nhớ không?
Naeun giả ngờ nghệch, hỏi ngược lại Taemin:
- Em có nhớ gì đâu nè?
- Thì là anh đã nói... anh hi vọng chúng ta là gì đó của cuộc đời nhau, anh đã nói anh yêu em nhiều như thế nào, mong muốn có được em như thế nào... Và ... em đối với anh thật là ý nghĩa a...
Naeun nghe không sót một chữ, lại cố kìm nén cảm xúc hạnh phúc hiện tại, nói với Taemin một câu:
- Và hôm đó em cũng đã nói... em cũng vậy, em cũng yêu anh!
Taemin vui ra mặt, lại dịu dàng nhìn Naeun, cảm nhận sự thật lòng của cô, và cũng là để cho cô thấy tấm lòng của anh.
Chúng ta đều như thế, chỉ khi cảm thấy bản thân thật là đã yêu ai đó, bỗng muốn biết ai đó có yêu mình không, và hi vọng một kết cục tốt đẹp!
- Thật ra, chỉ cần là anh, em sẽ không để ý đến bất cứ điều gì nữa. Em nguyện ý ở nhà làm người nội trợ giỏi giang, bằng lòng từ bỏ mọi công việc để cùng với người em yêu sống hạnh phúc, em không mong muốn thêm gì nữa, cũng không hi vọng sẽ có một cuộc hôn nhân nhiều người quan tâm... chỉ cần cuối cùng, người cùng em đi đến lễ đường... chính là anh.
Taemin lúc nghe Naeun nói câu cuối cùng, chợt thấy tim mình đập rất nhanh, hình như anh đã hiểu được tấm lòng của cô, có lẽ anh nên cho cô một tình yêu như ma cà rồng, một tình yêu thiên trường địa cửu, mãi không xa rời...
Tâm sự với nhau một hồi, Taemin và Naeun trở về nhà. Lúc này đã là 5 giờ chiều, đến giờ phát sóng show radio Naeun mới quay xong hồi sáng. Hai người vừa về đến nhà, đã chạy ngay đến phòng khách mở ti vi lên xem, rồi nhìn nhau cười, dường như dù là ở bất cứ đâu, đối với Naeun và Taemin cũng chỉ tồn tại hai người họ, và thêm tình yêu của họ nữa.
Chương trình kết thúc, họ gọi thức ăn về nhà, cùng ăn tối, sau đó tắm rửa và vào phòng ngủ một giấc... và đó... là một ngày thật hạnh phúc...
_____
CÂU CHUYỆN NHỎ: Cuộc đối thoại sến sẩm
NE: Taemin a, anh có thấy hai ông bà cụ lúc nãy tính tiền không?
TM: Ừ!
NE: Sau này chúng ta có thể sống như vậy không anh?
TM: Là sống như thế nào?
NE: Chính là cùng nhau uống trà, cùng nhau đi khắp nơi khi vẫn còn có thể, hoặc đơn giản hơn... chính là sống với nhau đến già...
TM: Anh không biết Naeun à!
NE: (hơi giận)
TM: Anh không biết tương lai sau này ra sao, liệu có thể hạnh phúc như hai ông bà cụ kia không, nhưng anh hứa với em, chỉ cần em và anh mãi không chia cách, anh nguyện ý cùng em uống trà, cùng em đi ngao du bốn bể, hoặc đơn giản hơn... là cùng với em, tay nắm tay đi qua cuộc đời...
NE: (vui mừng trở lại) Taemin, em yêu anh!
TM: (ôm Naeun) Anh cũng yêu em!
Người ta hay nói, còn trẻ, cái gì cũng nồng nhiệt, vì vậy mà mọi người lại cho rằng lúc già đi sẽ kém phần yêu thương, kém phần chân thành... Nếu bạn không thử sống với ai đó đến già, bạn sẽ mãi mãi nghĩ như vậy. Cho đến khi bạn đã lớn tuổi, thậm chí mắt không còn nhìn rõ nữa, chân cũng chậm chạp hơn, thứ còn lại không phải là sức khỏe, mà là bạn đời, là tình yêu thời tuổi trẻ. Điều mà người ta quan tâm, không phải bạn đã làm ra bao nhiêu tiền, hay yêu bao nhiêu người hồi còn trẻ... thứ người ta để ý, chính là người đi bên cạnh bạn lúc già...

[영원한 사랑]  Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ