Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống cửa lớn của đài truyền hình, xung quanh vang lên âm thanh tách tách chụp ảnh và tiếng cổ vũ của fan hâm mộ. Cảnh tượng như vậy sớm đã quen rồi, anh trước sau không thay đổi vẫn nhàn nhạt mỉm cười nói lời chào với mọi người, nói xong liền xoay người tiến vào sảnh.
Trước khi bước vào còn kịp nghe thấy tiếng fan hâm mộ kích động nói sau lưng: "Ca ca nhiều năm qua vẫn tốt với chúng ta, lễ phép quá, một chút cũng không thay đổi."
Một chút cũng không thay đổi?
Tiêu Chiến nâng khóe môi, tự giễu cười một tiếng.
Đi theo nhân viên công tác tiến vào phòng nghỉ ở hậu trường, anh vừa ngồi xuống liền có một cô gái nhỏ tuổi mang theo xấp kịch bản, run giọng nói: "Thầy... thầy Tiêu... Đây là kịch bản ghi hình hôm nay... Thầy xem một chút..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Tôi đáng sợ lắm sao?"
"Không, không phải đâu!" Cô gái liên tục lắc đầu phủ nhận: "Em... em là fan hâm mộ của thầy... Em cũng vì hâm mộ thầy nên mới làm nghề này... Hôm nay gặp được thầy nên hơi kích động."
Cô gái quả thật rất khẩn trương, mỗi lần mở lời đều lắp bắp, nhưng bên trong ánh mắt nhìn về phía anh không che giấu được sự yêu thương cùng tôn trọng, anh từng gặp qua rất nhiều ánh mắt giống như vậy.
Tiêu Chiến nhìn cô, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Muốn ký tên sao?"
"Có thể ạ?" Cô gái vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đài truyền hình vốn có quy định rằng nhân viên không thể yêu cầu nghệ sĩ ký tên, nên cô cũng không dám mở lời.
"Đương nhiên là được."
Cô gái lập tức chạy thẳng ra ngoài, không bao lâu sau mang về một quyển sách nhỏ, lật ra một trang đưa tới trước mặt anh, "Thầy có thể ký ở đây không ạ?"
Tiêu Chiến khựng lại. Cô đưa tới một trang giấy đã ố vàng, chỉ nhìn qua cũng biết là có từ rất lâu rồi. Vấn đề chủ yếu là ở trang giấy này, bên trên còn có chữ ký rồng bay phượng múa hết sức quen thuộc - Vương Nhất Bác.
Cô gái nhanh chóng giải thích: "Em là fan hâm mộ của thầy và thầy Vương. Năm năm trước đã từng tìm thầy Vương ký tên... vốn muốn tìm thầy, tiếc là không có cơ hội..." Nói đến đoạn sau đã không còn tự tin nói tiếp, dù sao ship cp ship đến trước mặt chính chủ, lại còn muốn ký tên chung thì thật không lễ phép, hơn nữa cp này có chuyện xấu, khó tránh khỏi nghi ngờ mình cố ý. "Thật xin lỗi thầy Tiêu, yêu cầu của em hơi quá đáng..."
Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười ký tên mình ngay bên cạnh ba chữ "Vương Nhất Bác".
"Cảm ơn cô đã yêu thích chúng tôi." Tiêu Chiến trả lại sổ cho cô.
"Chúng tôi" hai từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra, nhìn trên giấy còn có hai chữ ký cách nhau những năm năm, cô gái sau cùng cũng không nhin được, vành mắt đỏ lên.
-
"Vậy quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác là như thế nào đây nha?" MC mang theo ý vị trêu chọc đưa ra câu hỏi, trêu cả khán đài không ngừng hét chói tai.
Đây là công ty đặc biệt thương lượng cùng đài truyền hình, muốn nhân chương trình này làm sáng tỏ quan hệ của anh với Vương Nhất Bác.
Biết là vậy, nhưng...
Tiêu Chiến nhìn xuống phía bên phải sân khấu, cô gái nhỏ ban nãy kích động ôm quyển sổ, vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Câu "Chỉ là đối tượng hợp tác rất ăn ý" lập tức không thể nào nói nổi nữa.
"Tôi với Nhất Bác, là bạn bè thân thiết. Từ lần hợp tác năm năm trước đã là bạn bè tốt rồi."
-
"Bạn thân?" Người đại diện của Vương Nhất Bác lướt hotsearch nhìn thấy đoạn cắt từ chương trình nọ, hết sức trào phúng xen lẫn khinh thường nói: "Mấy ngày trước còn khổ sở suy nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ với cậu, sợ bị quy chụp là đồng tính luyến ái. Giờ lại có ý tốt kéo cậu vào sao tác, thủ đoạn đoàn đội nhà anh ta đúng thật là cao siêu!"
Vương Nhất Bác ngược lại không bị cảm xúc của người ngồi bên cạnh ảnh hưởng, trầm mặc xem hết đoạn video. Mặc dù trên mặt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, nhưng người đại diện vẫn nhìn ra được ánh mắt vui sướng lóe lên khi nghe đến câu "Tôi với Nhất Bác là bạn bè thân thiết".
"Này, cậu đừng có nói với anh là cậu tin tưởng mấy lời xã giao kia, rồi muốn cùng người ta nối lại tình xưa đấy nhé? Tổ tông ơi cậu nhớ không mấy ngày trước trên mạng còn là một trậnbão táp mưa sa, cậu quay lại với tiểu yêu tinh kia anh đập đầu chết cho cậu xem cậu tin hay không?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác tự động bỏ lơ ba chữ "tiểu yêu tinh", hờ hững trả lời.
"Thật?" Người đại diện nửa tin nửa ngờ hỏi.
Vương Nhất Bác cười cười, nhưng dường như đang tự chế nhạo bản thân mình. "Anh ấy sẽ không quay lại."
Vương Nhất Bác hiểu rất rõ Tiêu Chiến, ở thời điểm tình cảm ngọt ngào có thể cực kỳ chú tâm yêu một người, đối với người đó không thể tốt hơn. Nhưng vào lúc tình cảm nguội lạnh, anh tuyệt đối không nguyện ý cho người đó cơ hội thứ hai. Tiêu Chiến không phải kiểu người yêu đương sẽ mờ mắt, anh so với ai cũng đều lý trí hơn. Nếu như năm năm trước đã không thể tiếp tục, vậy thêm một lần sẽ chỉ càng thêm mỏi mệt. Người đại diện nói đúng, thân phận hai người bây giờ so với trước kia buộc phải cẩn thận thêm từng li từng chút, càng không thể để cả hai tùy ý như cũ. Quả đắng nếm đủ rồi, Tiêu Chiến sao lại muốn thử lần nữa.
Cho nên cậu không ôm bất cứ hi vọng nào, đối phương cũng sẽ không cho cậu một tia sáng. Đợi đến khi bộ phim này đóng máy, mỗi người lại đường ai nấy đi, đối với cả hai đều rất tốt.
YOU ARE READING
| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT |Sát thanh
Fanfiction"Tôi nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Cho dù có đi quá giới hạn, nhưng vai diễn đã đóng máy rồi, vẫn phải hô ngừng thôi." Tác giả: Lỗ Miêu Trị Bách Bệnh (http://beal2o4.lofter.com) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mạ...