Tiêu Chiến thoát thân khỏi hồi ức, anh có chút từ chối quá khứ kia, nhẹ nhàng níu hai hàng lông mày, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió: "Sao đột nhiên lại nhắc đến việc này? Tôi cũng quên mất rồi."
"Vậy à? Là anh nói mình quên, cũng là anh đem chuyển vào trong kịch bản."
Vẻ thong dong trên mặt Tiêu Chiến rốt cục biến mất. Ánh mắt anh rủ xuống, rơi trên vạch hoa văn ở viên gạch lát sàn phòng nghỉ. "Bây giờ nói mấy chuyện này còn có ý nghĩa sao?"
"Có."
Năm năm trước khi chia tay, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến triệt để muốn buông tay, nên cậu cũng thuận theo người kia. Tuyệt đối không phải do đoạn tình cảm này chỉ mang cho nhau mỏi mệt nhiều hơn yêu thương, Vương Nhất Bác không phải người vì khổ sở liền dễ dàng buông bỏ tay người, cậu thật ra có thể chống đỡ càng lâu, có thể vĩnh viễn không chịu khuất phục.
Nhưng điều cậu lo sợ nhất, chính là Tiêu Chiến đã mất kiên nhẫn, cậu sợ Tiêu Chiến thấy mình không buông được anh mà coi thành gánh nặng, cho nên trước khi bị người ghét bỏ, Vương Nhất Bác lựa chọn phóng khoáng nới lỏng mối nhân duyên này. Vậy mà giờ đây mọi chuyện trước mắt lại nói cho cậu biết, sự tình không phải như vậy. Có thể Tiêu Chiến cũng giống cậu, không nỡ, nghĩ tới chuyện níu kéo, chuyện này sao có thể không còn ý nghĩa?
"Vậy được thôi, tôi nói cho cậu nghe." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Vương Nhất Bác, "Không còn ý nghĩa nữa. Kịch bản là kịch bản, hiện thực là hiện thực, kịch bản có thể nghệ thuật thêm thắt, sửa đổi, nhưng hiện thực thì không. Tôi thêm chi tiết này vào kịch bản, chẳng qua bởi vì thích mà thôi, không liên quan gì đến cậu, không liên quan đến bức vẽ. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Biểu hiện lạnh lùng phảng phất như nhìn một người xa lạ, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh thật lâu, muốn tìm ra được một chút vết tích cho thấy rằng anh đang nói dối. Nhưng cậu không rõ ý của Tiêu Chiến đã ở trên mặt chữ, hay vì người trước mặt năng lực diễn xuất đạt đến mức giọt nước khó lọt, cậu đột nhiên phát hiện, mình nhìn không thấu Tiêu Chiến nữa rồi.
"Vấn đề của cậu tôi đã giải đáp xong, xin hỏi cậu còn nghi vấn nào khác không?" Tiêu Chiến lần nữa đổi thành thái độ ôn hòa, ngữ khí cũng khách khí, nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn nghe ra ý kiên quyết muốn đuổi khách. Giờ khắc này cậu cuối cùng cũng nhận ra, buông xuống những vẻ ngoài khách sáo lễ độ kia, tình cảm của Tiêu Chiến với cậu triệt để không còn chút nào sót lại.
"Được." Qua một lúc, Vương Nhất Bác tìm về khí lực nói chuyện. "Quấy rầy rồi." Cậu mở cửa phòng ra ngoài, xoay người khẽ khàng khép cửa lại, thật sự như sợ đã làm phiền Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất giữa khe hở cửa, muốn cười đối phương nhiều năm vẫn giữ nguyên sự ngây thơ sốc nổi, lại phát hiện mình ngay cả sức nhấc môi cũng không có.
Chỉ còn lại cảm giác muốn rơi lệ.
YOU ARE READING
| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT |Sát thanh
Fanfiction"Tôi nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Cho dù có đi quá giới hạn, nhưng vai diễn đã đóng máy rồi, vẫn phải hô ngừng thôi." Tác giả: Lỗ Miêu Trị Bách Bệnh (http://beal2o4.lofter.com) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mạ...