Quá trình quay một bộ phim không dựa theo trình tự kịch bản, giống như "Như cũ", cảnh đóng máy lại là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất, một cảnh giường chiếu. Mượn lời đạo diễn nói: Quay đến cuối hai cậu chắc chắn sẽ tạo được sự ăn ý, cảnh giường chiếu cũng không lúng túng nữa.
Nhưng từ sau cuộc nói chuyện hôm ấy, quan hệ của hai người lại tiếp tục đóng băng, trước kia gặp mặt vẫn có thể ra vẻ khách sáo trò chuyện đôi câu, nhưng bây giờ ngay cả nụ cười cũng chẳng buồn lấy lệ nữa. Đoàn làm phim ai cũng có mắt, không khí kỳ quái này ai nấy đều thấy rõ rãng, vậy nên không ít tạp chí lá cải thu được tin hành lang nói nam chính trong đoàn không hợp, fan hâm mộ bắt đầu đại chiến ba trăm hiệp, người qua đường hóng hớt quên trời đất.
Lúc trước quay phim rơi vào khoảng thời gian hai nhân vật chính sắp chia tay, bầu không khí nghiêm trọng này miễn cưỡng hợp kịch bản. Nhưng phân đoạn cảnh nóng thể hiện tình yêu cuồng nhiệt cũng không thể biến thành hai người nằm trên giường trừng nhau ghét bỏ. Vậy nên đạo diễn lại gọi hai diễn viên chính tới khuyên bảo: "Tôi mặc kệ hai cậu xảy ra chuyện gì, nhưng đây là cảnh cuối cùng rồi, không thể tặng tôi một cái kết hoàn mỹ sao? Hai vị đều là những diễn viên kính nghiệp, muốn làm thế nào, chắc không cần tôi phải nói nhiều làm gì."
Cảnh giường chiếu lúc quay đều cần kín đáo, hiện trường chỉ lưu lại đạo diễn cùng các nhân viên công tác quan trọng. Vương Nhất Bác ngồi trên giường lớn mềm mại điều chỉnh cảm xúc, thời tiết không nóng, nhưng lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu rất khẩn trương, thậm chí trong ngực cũng truyền đến tiếng tim đập vang dội. Rõ ràng mấy cảnh giường chiếu đều đóng qua, nhưng lúc này lại giống như diễn viên mới không chuyên, lo lắng hồi hộp không ngừng.
Tiêu Chiến đổi một chiếc áo thun trắng, cổ áo tròn rộng làm lộ ra xương quai xanh rõ ràng mà xinh đẹp, giống như được điêu khắc từ bạch ngọc, tinh xảo mà hoàn mỹ. Anh đi chân trần đến trước mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên cúi đầu xuống bên tai cậu nói: "Trí nhớ anh không tốt, nhưng có những thứ không quên nổi..."
Anh thổi bên tai cậu một hơi, tiếng nói khàn khàn mang theo chút mê muội: "Dáng người em cực kỳ tốt, đặc biệt là... cơ bụng."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, liền nghe trợ lý trường quay hô "Bắt đầu", sau đó Tiêu Chiến mặt đối mặt ngồi trên người cậu, hai tay vòng qua ôm cổ cậu, nhắm mắt hôn xuống. Trên người Tiêu Chiến mang theo mùi sữa tắm hương trái cây của hãng anh đại diện, nghe nhẹ nhàng mà khoan khoái, rất dễ ngửi. Vương Nhất Bác trước giờ mua rất nhiều loại khác nhau của hãng này, nhưng chưa bao giờ dùng.
Vương Nhất Bác nắm eo anh, đem người kéo gần lại, tham lam hưởng thụ mùi thơm đang quanh quẩn trong ngực mình. Kỳ thật hai người đều quen thuộc thân thể của đối phương đến không thể quen hơn, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ nhột liền đem tay tiến vào trong vạt áo thun, khẽ chạm vòng eo non mềm, di chuyển lên xuống dọc theo đường cong của người kia. Quả nhiên, đổi được một Tiêu Chiến run rẩy nhè nhẹ.
Tiêu Chiến muốn trả thù cắn môi Vương Nhất Bác, duỗi đầu lưỡi lướt qua lại như đang vẽ phác họa, sau đó bị Vương Nhất Bác cuốn lấy, kéo về bên trong miệng mình, hôn đến kịch liệt tình thú. Bầu không khí mập mờ triền miên vây xung quanh hai người, khi hôn thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn đối phương một chút, ánh mặt ngập tràn tình ý, thật giống như một đôi đang thuở yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng nhắm mắt lại thì chỉ còn nhìn thấy nụ cười lạnh trào lên từ đáy lòng mình, cười mình cười người dối trá.
Dù sao cũng là một bộ phim tình cảm, không phải dạng bán da bán thịt nên cảnh giường chiếu chỉ mông lung va chạm là được, quần áo không cần cởi, hai người ôm nhau nằm trên giường hôn năm, sáu phút, đạo diễn hô ngừng, phim đóng máy.
Chờ đến lúc buông nhau ra, môi ai cũng đỏ hết cả lên.
Trong mắt Tiêu Chiến còn có hơi nước, bờ môi sưng đỏ, áo thun trên người đã trượt xuống một nửa, lộ ra đầu vai. Anh dường như không tự biết bộ dáng này của mình mê người biết bao nhiêu, giữ nguyên tạo hình, vươn tay ra phía trước Vương Nhất Bác: "Đóng máy vui vẻ."
Vương Nhất Bác nhìn anh nửa ngày, cuối cùng thở dài thay anh chỉnh lại quần áo, sau nắm chặt tay anh: "Đóng máy vui vẻ."
Hệt như ngày đầu quay phim.
YOU ARE READING
| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT |Sát thanh
Fanfiction"Tôi nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Cho dù có đi quá giới hạn, nhưng vai diễn đã đóng máy rồi, vẫn phải hô ngừng thôi." Tác giả: Lỗ Miêu Trị Bách Bệnh (http://beal2o4.lofter.com) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mạ...