Mưa có chút lớn, hạt mưa nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lạch cạch. Bốn phía đều bị âm thanh này bao chặt lấy, liên miên làm cho lòng người có chút phiền.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc dù trong suốt che mưa đi về phía mình, lập tức cảm thấy tiếng mưa rơi bên tai biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của chàng trai tuấn tú trước mặt vang vào sâu thẳm trong lòng.
Rất lâu trước đây, cậu từng nghe thấy có người đánh giá Tiêu Chiến như vậy - "Cậu ấy rất thích hợp đóng vai nam chính trong các phim tình yêu Nhật Bản". Phim lãng mạn phong cách Nhật định nghĩa thế nào? Tươi mát, ấm áp. Nhiều người có được hai đặc điểm này, nhưng không phải ai cũng như Tiêu Chiến, thể hiện chúng vô cùng tinh tế. Căn bản chưa cần làm gì nhiều, chỉ mới xuất hiện thôi, bạn liền cảm thấy gió xuân ôn nhu đến mấy cũng chỉ nhường này, thổi tới tận cùng những bất an, đuổi tất cả sầu lo đi mất.
Tiêu Chiến giống như cơn gió, ôn nhu, ấm áp, nhưng khó lòng giữ nổi.
Vậy nên Vương Nhất Bác thu lại cảm xúc vừa có, thản nhiên đọc lời thoại: "Anh đến rồi".
Đây là một cảnh chia tay. Lúc này hai nhân vật chính vì bị cha mẹ ngăn cản mà thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt đến giới hạn, không chịu nổi nữa đành phải buông bỏ. Vì vậy nhân vật của Tiêu Chiến đúng hẹn đến sân bóng rổ trường nơi hai người lần đầu gặp mặt, muốn một lần cắt đứt hoàn chỉnh.
Thật ra trong kịch bản vốn không mưa, nhưng không ngờ hôm nay lại có mưa, đạo diễn còn vỗ tay nói quá phù hợp với không khí này, thế mới có cảnh che ô như bây giờ.
Vương Nhất Bác không có ô, đem tóc mái ướt sũng đang che tầm mắt vuốt ngược về sau, lộ ra vầng trán trơn bóng: "Không phải nói muốn cùng em đi dạo một vòng trường học sao? Đi thôi."
Tiêu Chiến đem ô nghiêng về phía người bên cạnh một chút, lại bị cậu đẩy trở về: "Dù sao cũng ướt rồi, che không có tác dụng nữa."
Tiêu Chiến trầm mặc chỉnh tán ô về chỗ cũ.
Chẳng ai nói câu nào.
Trên mặt sân bóng rổ có một quả bóng đã bị rách da nằm trơ trọi hứng nước mưa để tự cọ rửa, Tiêu Chiến nhìn một cái, đi lên trước cầm lấy quả bóng - vẫn còn có khí hơi.
"Anh nhớ lúc trước đi học, mỗi lầnem chơi bóng rổ đều kéo theo một đống bạn nữ đến xem. Các cô ấy hơi chút lại hét lên, mỗi lần hét thì vang vọng trời xanh. Anh ngại phiền, trước giờ đều chưa từng tới sân bóng rổ xem em chơi. Nhưng kỳ thật là anh sợ mình sẽ giận." Tiêu Chiến nhớ lại, tự giễu giương khóe môi.
"Vậy nên... Anh chưa từng thấy em ném bóng. Em thử một lần cho anh nhìn đi?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn người bên cạnh, có chút không hiểu, nhưng vẫn nhận bóng rổ trong tay anh.
Tiêu Chiến lùi sang một bên, hốc mắt nóng lên nhìn Vương Nhất Bác đi đến vạch xuất phát 3 điểm, thầm nhủ: Cho cậu ấy một cơ hội đi. Nếu như bóng này vào rổ, vậy anh sẽ cắn răng chống đỡ.
Thế nhưng người từng là chủ lực của đội bóng rổ kia vừa phát bóng, quả bóng xoay quanh khung rổ, chung quy vẫn rơi ra ngoài.
"Quá lâu không chơi, có chút ngượng tay." Vương Nhất Bác chuẩn bị nhặt bóng về ném thêm lần nữa.
"Không cần." Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, Vương Nhất Bác nhìn anh hướng về phía mình mỉm cười, trong mắt dường như lóe lên ánh nước: "Em, sau này bảo trọng."
"Cắt. Cảnh này qua."
Đạo diễn vừa hô dừng, trợ lý của Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa khăn lông cho cậu. "Nhất Bác ca ca, em mua cà phê nóng, anh uống chút không? Tiện làm ấm người."
Vương Nhất Bác không đáp lời, ánh mắt vẫn dõi theo Tiêu Chiến, anh đang nhìn lại cảnh vừa quay, một bên xem một bên cùng đạo diễn cười nói trò chuyện gì đó, không soi được nửa điểm cảm xúc suy sụp ban nãy.
Quả nhiên. Không thoát vai chỉ có tôi, ôm hy vọng xa vời cũng chỉ mình tôi.
Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, xoay người đến phòng nghỉ thay quần áo.
-
Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt tẩy trang, thợ trang điểm của đoàn phim là một vị rất nổi danh trong nghề, trước đây cũng từng hợp tác với Vương Nhất Bác, quan hệ không tệ. Thợ trang điểm một bên tẩy trang, một bên trò chuyện: "Hôm nay cảnh chia tay của hai người quay tốt thật, anh ở bên cạnh nhìn mà cũng muốn khóc. Nghe nói đoạn này do Tiêu Chiến yêu cầu sửa kịch bản, không hổ là ảnh đế..."
"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác phút chốc mở mắt, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
Thợ trang điểm cũng bị giật mình, còn tưởng rằng từ "ảnh đế" đã chọc giận Vương Nhất Bác, sao lại quên chuyện hai người bất hòa cơ chứ. "Ơ... Xin lỗi cậu, anh không nên nhắc đến..."
"Em không có ý gì cả, vừa rồi anh bảo phần quay này là do Tiêu Chiến yêu cầu thêm?"
"Đúng rồi, lúc quay anh nghe phó đạo diễn nói mà."
-
Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon trong phòng nghỉ xem lại kịch bản mấy cảnh sau, trợ lý vừa mới ra ngoài xác nhận lịch trình quay với đạo diễn, phòng nghỉ chỉ còn mình anh.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, anh còn tưởng trợ lý về rồi, đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Vào đi."
Thẳng đến khi nghe được âm thanh khóa trái cửa của người vừa bước vào, Tiêu Chiến mới nhận ra không đúng, trợ lý trước nay chưa từng khóa cửa. Anh ngẩng đầu, trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng nhìn mình, trong mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp.
"Có chuyện gì à?" Tiêu Chiến gấp kịch bản lại, lễ phép hỏi.
"Nếu như... hôm ấy em vẽ xong bức tranh kia, có phải anh sẽ không yêu cầu chia tay đúng không?"
Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây mới phản ứng được.
Năm năm trước tại phòng ăn riêng trong nhà hàng, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Trước kia anh dạy em vẽ không ít tranh, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng thấy em vì anh mà vẽ cái gì. Em có muốn tặng anh một bức không?"
Vương Nhất Bác nghe xong im lặng rất lâu, sau đó mở miệng: "Lần cuối em vẽ tranh là nửa năm trước rồi. Lâu không làm, làm không tốt."
"Thôi, quên đi vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
YOU ARE READING
| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT |Sát thanh
Fanfiction"Tôi nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh. Cho dù có đi quá giới hạn, nhưng vai diễn đã đóng máy rồi, vẫn phải hô ngừng thôi." Tác giả: Lỗ Miêu Trị Bách Bệnh (http://beal2o4.lofter.com) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mạ...