7.

4.5K 368 16
                                    

"Như cũ" đại bạo.

Dù khán giả đi xem phim vì hai diễn viên chính hay vì đề tài, sau cùng đều khóc lóc bước ra khỏi rạp: "Xem hết "Như cũ" tự nhiên nhớ đến mối tình đầu..."

Thuở niên thiếu từng chút từng chút chạm vào tâm người, cùng nhau vượt qua bao lần giông bão, lại không thể cùng người đi đến cuối đường, tất cả trở thành tiếc nuối của ngày cũ mãi khắc trong lòng.

Một đoạn tình mọi người đều biết, một đoạn tình khác lại là bí mật không thể thấy ánh mặt trời.

Phim vừa chiếu đã tạo ra một lượng lớn fan cp, mỗi ngày viết bài sửa video, thế lực cuồn cuộn. Tấm ảnh hôn lộ ra trước kia có phải cảnh phim hay không một lần nữa bị đưa ra thảo luận, khiến fan cp hô hào mong thần tượng xác nhận. Bộ phận fan ăn được đường rất dễ đánh mất lý trí, không hề nghĩ đến chuyện nghệ sĩ là đồng tính luyến ái có thể mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng nhường nào. Trận gió tanh mưa máu trước đó vừa kết thúc không lâu, có người vẫn đi khắp nơi rêu rao cp là thật.

Hai công ty vì tránh hiềm nghi, quá trình tuyên truyền phim gần như là có thể tránh liền tránh, chỉ cần một người ở người kia sẽ không xuất hiện, lúc này mới đè xuống được dư luận.

Vậy nên đến tận khi đoàn phim ăn mừng doanh thu bán vé đạt một trăm triệu, Vương Nhất Bác mới gặp được Tiêu Chiến.

Anh cầm theo một ly rượu đi xung quanh cùng mọi người chạm cốc, nghe người khác khen ngợi, chúc mừng, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vui vẻ. Cực kỳ lóa mắt.

Vương Nhất Bác cũng nhấc một ly rượu, chạm cốc với anh: "Chúc mừng anh, nam chính."

Tiêu Chiến cười đáp: "Cũng chúc mừng cậu, nam chính."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, cầm lấy một hộp dài màu đen đưa cho anh: "Em sợ lúc này không đưa cho anh thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Tiêu Chiến mở hộp, bên trong là một bức tranh vẽ người đang mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cây dù. Anh nhìn một chút liền nhận ra, đây là nét bút của Vương Nhất Bác.

"Bây giờ đưa tôi thứ này, còn ý nghĩa sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi, nhưng giống như đang nói cho chính mình nghe.

Vô nghĩa sao?

Đúng, đã vô nghĩa rồi.

Tiệc liên hoan kết thúc, hai người đều uống không ít rượu, Tiêu Chiến say đến ngất đi, trợ lý nữ muốn đỡ một người cao hơn mét tám cũng không đỡ nổi, Vương Nhất Bác chủ động giúp đưa người về khách sạn.

Mở cửa phòng đem Tiêu Chiến đặt trên giường, cậu dùng khăn giúp anh lau mặt, nhìn đối phương say ngủ, chậm rãi cúi người. Cách môi Tiêu Chiến chỉ còn hai centimét, người vốn đang say ngủ đột nhiên mở mắt.

"Bị anh bắt được rồi nhé." Tiêu Chiến nháy mắt với cậu, đôi mắt kia hiện ra ánh nhìn giảo hoạt, rõ ràng gương mặt trưng ra nụ cười vô tội nhưng lại mang theo sức hấp dẫn chí mạng.

Vương Nhất Bác lúng túng muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Chiến nắm cổ tay kéo lại, thay cậu hoàn thành nụ hôn này. Một đốm lửa nhỏ có thể cháy lên cả tàn tro, cũng có thể chỉ là một nụ hôn. Môi lưỡi giao nhau quấn quít triền miên, hai người cứ như vậy kéo dài phần diễn lúc đóng máy kia.

Giữa chừng cậu đã muốn dừng lại, Vương Nhất Bác tự thuyết phục mình rằng "Tiêu Chiến say rồi, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn", nhưng lý trí cũng bị câu dẫn không quay đầu được. Cậu chỉ muốn hôn người bên dưới, chỗ nào cũng hôn, chiếm hữu, va chạm bên trong thân thể Tiêu Chiến.

Nhưng sau cùng, Vương Nhất Bác vẫn dừng lại. Cậu nhìn ánh mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, nhuốm màu tình dục, thở dài nói: "Anh say."

Người kia lại cười, đôi mắt mơ màng lập tức trở nên trong suốt phân minh: "Ừ, anh say rồi, em cũng vậy. Anh bằng lòng để em say một lần này."

Đây chắc hẳn là câu nói có sức hấp dẫn nhất mà Vương Nhất Bác từng nghe qua, là ma chú khiến cậu không thể thoát khỏi vực sâu.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, lưu lại trong ánh nhìn của Vương Nhất Bác một mảnh lưng xinh đẹp. Hai người trao đổi nhiệt độ cơ thể, cậu nghe thấy tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng Tiêu Chiến, rất dễ nghe, vây chặt lấy tâm trí cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, gần như thành kính hôn đầu vai anh, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Em yêu anh."

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua đuổi tới đầu lưỡi Vương Nhất Bác, một đường hôn lên, cậu lại nếm được một vị mặn chát - nước mắt.

Anh khóc sao? Vương Nhất Bác mờ mịt nghĩ.

Thế nhưng nước mắt dường như không chỉ có mình anh lưu lại trong một đêm này.

Bầu trời ngoài kia vẫn đang sáng dần lên.

| Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | EDIT |Sát thanhWhere stories live. Discover now