Wendy nằm trằn trọc trên chiếc giường của mình, cô không thể ngủ được từ lúc Seulgi chúc cô ngủ ngoan. Từ lúc đơn phương Seulgi tới giờ, cô biết rõ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội với cậu vì hình ảnh của chị là quá lớn, đến mức cô cảm thấy mình hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội nào để đến với cậu. Bây cậu lại nói với cô là ngủ ngoan, phải chăng Gấu Con thông suốt? Hiểu được tình cảm của cô? Cô chợt nhận ra chuyến nghỉ ngơi này của cậu thật có ý nghĩa, phải chăng Gấu Con nói chuyện với anh trai mà hiểu được tình cảm của cô, nhận ra phía sau cậu luôn có cô hiện diện?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ đến 2h sáng, cô phải ngủ ngay thôi. Ngày mai còn được gặp cậu nữa!
________________
Seulgi thay một chiếc áo sermi màu xanh đậm vào chiếc quần thun ngắn tới cổ chân, mái tóc đã được xõa ra chuẩn bị đi ngủ.
Mở khóa màn hình, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh mà cậu đã chụp lén chị khi chị đang ngồi xem phía hoạt hình chăm chú cùng con bé Yerim. Thú thật là lúc đó cậu chỉ vô tình bước ra để chuẩn bị đến phòng tập thôi nhưng lại vô tình thấy hình ảnh đó nên chụp lại, đặt làm hình nền ngay lúc đó. Cậu cười khổ, nhấp vào phần cài đặt rồi để lại hình nền đặt trưng của Iphone. Cậu chọn vào mục thư viện, chọn tất cả ảnh của chị, nhưng khi ngón tay chỉ còn cách 1mm nữa là đến chữ 'Xóa' thì cậu lại không nỡ ấn. Thở dài, cậu đem lưu hết những tấm ảnh đó vào thư mục ẩn rồi tắt máy, ghim sạc điện thoại.
Rúc mình vào chăn, cậu gác tay lên trán.
"Em sẽ quên được, em sẽ tập từng chút. Wendy rất tốt, em sẽ tập nghĩ đến cậu ấy để quên đi chị!"
"Nhưng mà... nếu làm vậy... chẳng phải mình dùng cậu ấy làm lá chắn? Chẳng khác gì lợi dụng tình cảm của cậu ấy?"
Seulgi đột nhiên cảm thấy choáng váng với những suy nghĩ của bản thân, cậu cảm thấy bất lực với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình. Cậu bất lực với chính bản thân cậu, cậu chán nản với những suy nghĩ của mình, cậu bối rối trước mọi thứ.
________________
Có lẽ đêm nay chị phải thức trắng khi nghe được những gì Joy đã nói. Chị tạt ngang phòng Wendy vì phòng chị ở cuối dãy thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với cô.
Chị nghe được giọng nói có phần ngượng ngùn của Wendy, nghe được câu chúc ngủ ngoan của cậu. Chị khó khăn lết thân xát về phòng, từng kí ức ùa về trong đầu chị.
/FLASHBACK/
Năm cậu 19, chị 22...
-Chúc chị Joohyun ngủ ngoan nhé!-Giọng nói trẻ con của cậu vang qua tấm chăn dày.
-Sao lại chúc chị ngủ ngoan chứ? Chị lớn hơn em 3 tuổi lận đó nha!-Cậu thò đầu khỏi chăn, đanh đá nói.
-Em thích đấy! Joohyun unnie ngủ ngoan!-Cậu vẫn nhây mà cãi lại.
-Hứ! Em không được chúc chị ngủ ngoan! Chị không phải con nít!-Chị bậm môi, phồng má trả lời.
Đột nhiên cậu đỏ mặt, chị vẫn ngu ngơ cãi lại không để ý.
YOU ARE READING
[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]
FanfictionLiệu cậu đã bao giờ nhìn về phía sau, nơi có một người luôn sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ chưa? Đồ Gấu ngốc, cậu thật sự xứng đáng để được hạnh phúc chứ không phải những đau thương mà cậu đang phải chịu! Gửi đến cậu, người mà mình yêu thương nhất!