Seulgi uống cũng khá say, đầu hiện lên hình ảnh một người con gái mà cậu yêu nhất đời. Đột nhiên cơn choáng ập tới khiến cậu cảm thấy muốn buồn nôn. Vì quá chóng mặt nên cậu úp mặt xuống bàn. Moonbyul thấy vậy hình hỏi han.
-Này, say rồi à?
-Không... em chỉ hơi choáng thôi! Vẫn ổn mà!
-Ài, chị nghĩ mày say rồi đấy... điện thoại đâu?-Moonbyul nói trong khi tay chạm vào túi quần của Seulgi.
-Không cần đâu! Chầu này em trả!-Seulgi vuốt mặt, đứng dậy lôi bóp ra đặt cái thẻ đen lên bàn.
-Chơi sang nhề?-Moonbyul chán nản trong khi anh chàng phục vụ trợn mắt trước chiếc thẻ đen của Seulgi.
-Không cần biên lai đâu! Em về trước nha!-Seulgi lấy lại chiếc thẻ rồi cất nó vào ngăn trong cùng của cái bóp.
-Ờ...-Moonbyul thở dài.
Seulgi lái chiếc xe của mình bé lái ra khỏi khu gửi xe của bar, nhận thấy bây giờ trên đường hầu như không còn xe cậu mới hạ cửa kính xe xuống. Hít một ngụm khí lạnh, cậu thở hắt ra một hơi rồi khẽ xoa trán.
Điện thoại rung lên, cậu đeo tai nghe bluetooth vào rồi bắt máy.
"Cậu đang ở đâu vậy?"-Giọng nói quen thuộc của Wendy vang lên.
-Mình đang trên đường về rồi, cậu đừng lo!
"Mình chờ cậu"-Không đợi Seulgi trả lời liền cúp máy.
-Ơ...-Seulgi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hạ tai xuống, trong lòng khẽ cảm động tình bạn của mình và Wendy.
Seulgi quen với Joohyun trước nhưng lại thân với Wendy nhất. Đối với cậu cô bạn cùng tuổi này không chỉ là một người bạn mà còn là một người chị, người mẹ, người tri kỉ. Seulgi rất thương Wendy, cậu làm sao không nhận ra tình cảm của Wendy với mình? Seulgi dùng có hơi ngơ nhưng không hề ngốc nhé! Cậu thật sự mong nàng sẽ tìm được một người tốt dể có thể dựa dẫm chứ không phải cậu, một người không yêu nàng. Nhưng có lẽ Seulgi đã lầm, Wendy là người chỉ nói một lời, nói được thì bằng mọi giá sẽ làm được. Nàng sẽ không bỏ cuộc đến khi thành công. Wendy không hề coi Seulgi là em, không hề coi là bạn, cũng không coi là tri kỉ. Wendy coi Seulgi là "người thương".
Tấp xe vào bãi đỗ ở gần chung cư, nơi này là chỗ mà cậu, Wendy và 2 đứa nhỏ để xe để tránh cho chị biết. Những lúc nào có việc cần đi thì 4 đứa sẽ ra đây lấy xe.
Bước vào thang máy rồi bấm sô tầng, Seulgi tựa lưng vào tường, nhấm mắt nhớ về những năm tháng cả 2 còn là thực tập sinh...
/FLASHBACK/
Một đứa nhóc 14 tuổi ngồi bó gối mà thở trong phòng tập. Xung quanh nó có rất nhiều thực tập sinh khác cũng ngồi thở hổn hển không khác gì nó. Đột nhiên giáo viên vỗ tay cái bốp, mọi người đều chú ý và tất nhiên là nó cũng vậy. Cô giáo nghiêm khắc mọi khi hôm nay nở một nụ cười thân thiện khiến mọi người khá tò mò.
-Hôm nay chúng ta có một thực tập sinh mới, bạn này là người giỏi nhất ở lớp C nhưng vì lớp đó giải tán nên chuyển qua lớp A của chúng ta! Các em cho bạn một tràn vỗ tay nào!
YOU ARE READING
[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]
Fiksi PenggemarLiệu cậu đã bao giờ nhìn về phía sau, nơi có một người luôn sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ chưa? Đồ Gấu ngốc, cậu thật sự xứng đáng để được hạnh phúc chứ không phải những đau thương mà cậu đang phải chịu! Gửi đến cậu, người mà mình yêu thương nhất!