CHAP 8

497 26 14
                                    

Seulgi thức dậy lúc sáu giờ sáng với quả đầu đau như búa bổ. Cậu thực sự chán với khả năng tiếp nhận chất cồn của cơ thể mình, uống có vài lon mà đã say thế này.

Bước vào phòng vệ sinh, Seulgi lấy từ trong tủ gỗ một hộp Canyon, đốt lửa lên và đưa vào miệng rít một hơi.

Làn khói trắng từ khuôn miệng cậu bay là là trong phòng tắm rồi lại theo đường ống thông khí bay ra ngoài.

Dập đi khi diếu thuốc cháy đến một nửa, cậu cầm lấy bàn chải đáng răng mới cóng và phết lên một ít kem đánh răng bạc hà. Thầm tự nghĩ anh hai quả nhiên vô cùng chu đáo, cậu thoát ly gia đình để sống tự lập bao nhiêu lâu nhưng đồ dùng cá nhân của cậu cùng trang trí mọi thứ trong căn phòng này đều được giữ nguyên và luôn sạch sẽ không một vết bụi.

Sermi vải lụa mỏng thoáng mát màu đen cùng quần thun bó luôn là lựa chọn hàng đầu vào những ngày nắng mát mẻ của Seulgi. Nhìn thấy bản thân đã chỉnh chu trong gương, cậu vươn tay lấy mắt kính đen cùng khẩu trang đặt trên bàn trang điểm. Nhanh chóng đeo vào và mang giày, cậu rời khỏi phòng rồi đi xuống phòng khách.

Tiếng cười nói vui vẻ dưới phòng khách làm cậu khá ngạc nhiên. Những ngày như thế này chắc chắn ba mẹ cậu sẽ không về nhà vì họ bận vui vẻ với nhau ở nước ngoài rồi.  Người làm thì bảy giờ sáng người ta bận ăn bận uống bận chồng bận con cũng không rảnh để sang đây ồn ào với anh hai cậu. Ngoài trừ hai bé mèo cậu gửi ở nhà nhờ anh hai chăm sóc thì giờ này chả có ai cả. Đừng nói là anh hai cậu cô đơn quá thành ra tự kỷ ngồi tâm sự với hai bé mèo con của cậu luôn nhé.

-Anh hai, nhà có khách à?-Cậu bước xuống cầu thang, khoác áo măng tô dày cộm.

-Seulgi!

Cậu nhìn thấy Seungwan cười tươi, vẫy vẫy tay trong thầm lặng với cậu. Anh hai thì đã mặc áo sermi trắng cùng quần tây màu xanh đậm, cổ áo được thắt cà vạt nghiêm chỉnh, áo vest được vắt gọn trên tay ghế. Trang phục ngay ngắn sạch sẽ chuẩn bị đi làm. Nhìn lại đồng hồ trên tay, rõ ràng đã là hơn bảy giờ sáng, điều gì đã khiến người anh đáng quý của cậu giờ này vẫn còn ngồi đây và nói chuyện với cô bạn thân Wendy của cậu vậy? Chẳng nhẽ lại là chủ đề chơi ngu của cậu thời còn con nít à? Vì chỉ có chủ đề đó mới làm cho cả Seungwan lẫn anh hai cậu có hứng thú mà nói chuyện quên cả trời đất lẫn thời gian thôi.

-Bảy giờ rồi đấy, anh hai không sợ trễ làm à?-Cậu nói, chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay mình.

-À có chứ, nhưng mà anh đợi bạn đến đón!-Anh hai cậu trả lời tỉnh bơ.-Vậy bây giờ hai đứa đi à?

-Vâng ạ, em sẽ đi với Seulgi!-Seungwan nhanh nhảu rồi rời khỏi ghế, chạy lại khoác tay cậu.-Tạm biệt anh hai, có dịp em sẽ đến dùng cơm!

-Ok, bye bye hai đứa, hẹn hò vui vẻ nhé!

Seungwan nở nụ cười thật tươi rồi lôi cậu đi mất, để Seulgi chẳng kịp ú ớ tiếng gì thì đã phát hiện bàn thân đang ngồi cạnh Seungwan trên xe của nàng. Cậu gỡ khẩu trang ra nhìn, đôi mắt một mí giấu sau kính đen hướng về gương mặt vui vẻ của Seungwan khi nàng đang lái xe.

-Cậu đến khi nào vậy?

-Mình đến được khoảng mười phút thì cậu xuống.-Seungwan quay sang Seulgi-Chào buổi sáng, Seulgi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]Where stories live. Discover now