Seulgi bước vào căn nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là hình ảnh Wendy đang ngồi bó gối trên ghế sofa. Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ chiếc TV không rõ đang chiếu chương trình gì thì cả căn nhà đều tối om, không có lấy một chút ánh sáng hay tiếng động.
Wendy nhìn cậu, ngoắc cậu lại và cậu chọn việc nghe lời.
-Chị ấy ở trong phòng, cậu uống rượu sao?-Wendy nói với giọng lo lắng.
-Một chút. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe và ngồi đây cùng cậu!
-Mình mệt lắm... rất mệt....-Wendy dựa vào người Seulgi.
-Ừ....-Cậu mỉm cười, xoa đầu nàng.
-Sắp hết thời gian quản bá rồi, cậu muốn đi đâu không?-Wendy như một chú mèo con, càng tựa vào người Seulgi hơn.-Mình đi với cậu...
-Mình chưa biết nữa... chúng ta về nhà mình được không?
-Ừm, cũng lâu rồi chưa về thăm ba mẹ cậu mà nhỉ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở của Seulgi. Có lẽ men rượu làm cậu hơi buồn ngủ. Cậu quyết định nghe cậu trả lời của nàng rồi nhấm mắt lại. Người ta nói im lặng cũng đồng nghĩa với việc đồng ý mà nhỉ?
Nhưng có lẽ, Seulgi đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng từ nàng.
-Seulgi, em yêu Gi. Chúng ta phải làm sao đây?
Và không may là câu nói đó đã lọt vào tai của một người khác...
____________________
Ngày hôm sau...
12h đêm...
Tiếng mưa rả rích rơi, từng hạt từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống chiếc xe hơi trên lề, nơi mà có 2 người đang ngồi cạnh nhau.
-Em biết lí do tại sao anh hẹn em ra đây không?-Người nam nói nhẹ nhàng.
-Chia tay, đúng chứ?-Người nữ nhếch môi cười nhạt.
-Em rất thông minh đấy! Nữ thần Irene à.-Bogum cuối đầu, cười lạnh.
-Anh có lí do gì không?-Joohyun lạnh nhạt nói.
-Em thừa biết người anh thích không phải em mà là Seulgi đúng chứ?-Ánh mắt anh khẽ dịu dàng khi nhắc tới Seulgi.
-Tôi biết từ khi anh tiếp cận tôi ở chương trình mà chúng ta cùng làm MC rồi!-Giọng chị lạnh như băng.
-Vậy sao em vẫn chấp nhận?
-Vì tôi thích anh, là thật lòng Bogum ạ!-Giọng chị nghẹn đi.-Nhưng anh là Bi... đúng không?
-Đúng... nhưng chúng ta có điểm chung đấy!-Bogum lạnh lùng.
-Điểm chung?
-Phải... em hãy trả lời thật lòng. Em đối với Seulgi là loại tình cảm gì?-Bogum nhìn sâu và đáy mặt Joohyun và nó khiến chị khẽ rùng mình.
-Chúng tôi... là chị em thân thiết!-Joohyun mạnh miệng.
-Ha... em lừa gạt bản thân đã bao nhiêu năm rồi?-Bogum nhíu mày.
-Lừa gạt cái gì? Anh câm miệng lại đi!-Joohyun hét lên.
-Cô hét lên cái gì? Cô nghĩ cô được như ngày hôm nay là tự cô làm được sao?-Bogum cười lạnh.
YOU ARE READING
[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]
Hayran KurguLiệu cậu đã bao giờ nhìn về phía sau, nơi có một người luôn sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ chưa? Đồ Gấu ngốc, cậu thật sự xứng đáng để được hạnh phúc chứ không phải những đau thương mà cậu đang phải chịu! Gửi đến cậu, người mà mình yêu thương nhất!