CHAP 1

971 58 1
                                    

-Được rồi! Tất cả nghỉ ngơi 15 phút đi, một lát chị sẽ trở lại rồi tập tiếp!

Giọng nói quyền lực của chị quản lí vang lên khiến cả bọn nằm lăn ra mà thở. Cả nhóm Red Velvet đã gần như kiệt sức sau 2 tiếng ôn luyện tất cả vũ đạo của nhóm. Con bé Yerim cũng đã sớm nằm lăn ra mà thở, bên cạnh là Joy cũng không mấy khá hơn mà ngồi phich xuống đất thở dốc. Mồ hôi tuôn ra như suối khắp cơ thể tụi nhỏ. Bên này Wendy cũng không mấy đỡ hơn tụi nhóc. Nằm xuống vùi mặt vào cơ bụng của Seulgi đang ngồi thở chống tay sau lưng để giữ cho cơ thể không ngã quỵ.

-Mọi người uống nước đi này!-Giọng Joohyun vang lên, trên tay chị là vài chai nước đưa cho từng đứa một.

-Cảm ơn chị!-Seulgi có lẽ do đã quen với cường độ tập luyện như này vì cậu là main dancer của nhóm nên thay mặt tụi nhóc nhận lấy mấy chai nước rồi đưa cho mọi người. Bản thân cũng uống một ngụm chống chọi lại với cơn khát.

-Mọi người ráng lên, chúng ta chỉ còn quảng bá vài tuần nữa thôi!-Joohyun ngồi xuống bên cạnh Seulgi, tựa đầu vào vai Seulgi như một thói quen khiến tim Seulgi có chút lỡ nhịp nhưng cậu đã không khiến nó lộ ra ngoài.

-Bọn em đã rõ!-Bé út Yerim dường như đã hồi phục sức khỏe, ngồi dậy tươi cười với Joohyun.

-Chị cũng uống đi!-Seulgi đưa chai nước đã vơi đi 1 nữa của mình cho Joohyun.

-Cám ơn em, chị đang khát!-Joohyun nở một nụ cười tươi với Seulgi rồi nhận lấy chai nước tu một hai cạn sạch khiến cậu xót lòng. Chị lúc nào cũng lo cho người khác mà quên mất bản thân mình.

Bỗng điện thoại chị reo lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy người gọi tới là Bogum. Joohyun lật đật cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài bắt máy. Khi trở lại, gương mặt chị hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chị kể là Bogum đã gọi nói với chị rằng tối nay anh ấy sẽ đón chị và cả hai sẽ cùng dùng bữa tối. Gương mặt chị phiếm hồng, vô tư cười nói mà không để ý Joy và Yeri đã sớm liếc qua Seulgi đang im lặng, ánh mắt đau thương nhìn chị từ lúc bước ra ngoài nghe máy. 

-Em đi rửa mặt một chút!-Seulgi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, cậu cố tìm 1 lí do thích đáng để chạy ra khỏi phòng tập trước khi nước mắt kịp rơi xuống.

-Ơ Seulgi...-Joohyun ngơ ngác chưa kịp nói gì thì bóng dáng Seulgi đã khuất sau cánh cửa. Chị định chạy theo thì bàn tay của Wendy ngăn lại.

-Để em lo cho cậu ấy!-Rồi cũng  đứng dậy chạy theo Seulgi khiến 2 đứa nhóc im lặng còn chị thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Seulgi ngồi bó gối mà khóc trên sân thương công ty, Wendy bước lại ôm lấy cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc nâu của cậu. Nước mắt cũng sớm chảy ra nhưng nó đã được chủ nhân gạt ngang khi chưa kịp rơi xuống.

/FLASHBACK/

Chị hào hứng chạy vào phòng khách nơi đầy đủ các thành viên đang ngồi để xem lại Law of Jungle tập Seulgi và Yeri tham gia. Seulgi vẫn như cũ cưng chiều dịch sang bọn bên ghế cho chị ngồi xuống và tựa vào vai mình nhưng chị đã không làm vậy, chị kéo tai Seulgi ý bảo cậu đi nói chuyện riêng với mình. Seulgi nhìn Wendy và nhận được cái gật đầu tự cậu ấy thì đứng dậy đi theo chị.

-Unnie định khi nào mới nói cho con Gấu ngốc đấy biết đây?-Yeri rời mắt khỏi TV, quay lại hỏi Wendy.

-Chị không biết nữa... Người cậu ấy thích là Joohyun unnie chứ không phải chị..... Mấy đứa biết mà!-Nàng thở dài, đau thương nhìn những đứa em của mình.

Ở trong phòng ngủ của chị, chị cuối mặt nói chuyện với cậu.

-Seulgi à, trước giờ em là người bạn thân nhất của chị, cũng là người mà chị thân thiết nhất. Chị muốn chia sẽ bí  mật của mình với em trước khi kể cho bọn nhóc nghe!-Joohyun nắm lấy bàn tay của cậu.

-Chị nói đi, em sẵn sàng nghe mà!-Seulgi nở một nụ cười cưng chiều, giọng nói ngọt ngào hỏi chị.

-Chị và Bogum... đang hẹn hò với nhau...-Gương mặt chị đỏ ửng lên trông rất đáng yêu nhưng bây giớ sao cậu thấy thật đau đớn.

Tai cậu như ù đi sau khi nghe câu nói của chị, vành mắt đỏ ửng lên nhưng chủ nhân của nó vội hít thở thật sâu để kiềm chế lại. Chị liên tục đam vào tim cậu hàng trăm nhát bằng cách thao thao bất tuyệt về anh người yêu "hoàn hảo" của chị. 

-Em sẽ ủng hộ chị chứ, Seulgi?-Chị ngẩng mặt lên, tươi cười hỏi cậu.

-Chỉ cần là chị, em sẽ luôn ủng hộ!-Seulgi nói mà lòng cậu đau như bị ai đó bắn trúng.

-Chị mong chờ quá, tối nay anh ấy sẽ đưa chị ăn tối...$&%*%^#!-Joohyun tiếp tục kể về người bạn trai của mình.

-Vâng, em mừng cho chị, Joohyun! Còn bây giờ em phải quay ra phòng khách và xem tiếp con bé Yerim vật lộn trong rừng đây. Chị định khi nào sẽ nói cho tụi nhỏ biết?-Seulgi gần như nghẹn giọng nhưng cậu vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Cậu là một diễn viên tài năng đúng không?

-Chắc là bây giờ luôn quá, chị thật sự muốn nói cho tụi nhỏ biết!-Chị rời giường ôm lấy cậu.-Cám ơn em Seulgi, vì đã chấp nhận chị!

-Vâng!-Seulgi nở một nụ cười mà cậu cho là xinh đẹp nhất của mình.

/END FLASHBACK/

-Đừng khóc, mình luôn ở đây và an ủi cậu mà!-Wendy ôm lấy cơ thể gầy gò của Seulgi, cố nhịn cho mình không khóc mà an ủi cậu.

Phải, nàng yêu Seulgi! Tụi nhóc và tất cả các fan ai cũng có thể nhận ra qua những cử chị mà nàng chăm sóc cho Seulgi. Chỉ có con Gấu ngốc đó là mãi đơn phương chị Joohyun, không hề nhận ra nàng luôn ở phía sau đợi chờ cậu.

-Wanie à, mình phải làm sao đây? Nếu ngày xưa mình nghe lời ba mẹ không làm idol mà tiếp quản tập đoàn thì bây giờ mình đã không phải đau khổ như thế này rồi!-Seulgi nức nở ôm lấy cơ thể bé nhỏ Wendy.

-Tầm bây, nếu cậu không làm idol thì ai sẽ làm bạn tri kỉ của minh đây?-Wendy an ủi Seulgi nhưng trong lòng nàng cũng đau đớn hơn bao giờ hết. Có ai thấy crush của mình khóc mà vui nổi đâu?

Yêu đơn phương thật đau lòng, nhỉ?



/End chap 1/

[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]Where stories live. Discover now