12h đêm, Seulgi ngồi trong phòng khách xem những tập phim mà vài ngày qua cậu bỏ dỡ. Bên cạnh là Wendy tựa đầu vào vai cậu. Mắt nhắm mắt mở tựa vào cái người mà nàng yêu nhất kia. Dù có đau lòng vì người mình thương đi thương người khác nhưng biết trách ai bây giờ? Chỉ biết trách trái tim ngu xuẩn không chịu nghe lời chủ nhân của nó mà vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu không hồi kết này.
Đôi mắt Seulgi tập trung vào tập phim đang chiếu trên TV nhưng tâm trí thì đang bay bổng ở nơi nào rồi. Cậu khẽ cựa người để Wendy có thể ngồi thoải mái hơn vì cậu biết cô đang mệt nhưng vẫn cố xem phim cùng mình.
Cách cửa bật mở, Joohyun bước vào và nhìn thấy hình ảnh Seulgi và Wendy tựa đầu vào nhau trong phòng khách tối om mà coi phim rất dễ thương. Chị cất giày vào tủ trong khi Seulgi nhận ra sự hiện diện của chị và đang quan sát theo từng cử chỉ của chị.
-Sao giờ này 2 đứa chưa ngủ đi?-Chị vẫn vui vẻ như mọi khi mà xoa đầu cậu.
-Bọn em xem vài tập phim đã bỏ lỡ mấy ngày thôi, cơ mà hình như Wanie ngủ rồi!-Seulgi nói nhỏ tránh làm Wendy thức giấc.-Chuyến đi chơi của chị với anh Bogum sao rồi?
-À đúng rồi! Hôm nay bọn chị đã cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng và sau đó anh ấy chở chị đến ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Phong cảnh ở đó rất đệp, em nên thử đến đo một lần!-Chị hào hứng kể.
-Vâng, và bây giờ em nghĩ chị nên đi nghỉ vì sáng mai chúng ta có lịch trình sớm, unnie!-Seulgi cười, trông nó bình thường mà, đúng không?
-Ừ, hai đứa cũng nên nghỉ ngơi sớm đi! Chị về phòng trước!-Chị nói và xoay người về phía cánh cửa ở cuối dãy.
-Đau không?-Wendy ôm lấy cánh Seulgi, giọng hơi nhão do vừa dậy.
-Ừm...-Seulgi ậm ừ trong cổ họng.
-Tối nay cậu có muốn ngủ với mình không?
-Có phiền cậu không Wanie?
-Với cậu, sẽ không bao giờ phiền cả!
-Cảm ơn cậu, Wanwan umma!-Seulgi cười tươi.
-Ngoan lắm con gái!-Cô xoa đầu cậu.
Rồi cả hai nắm tay nhau tiến về phòng Wendy. Cô kéo cánh tay cậu ra rồi nằm vào đó, lắng nghe nhịp tim của cậu. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà để cô nằm yên trên đấy rồi ôm lấy cô mà ngủ.
"Đã bao giờ vì mình mà nơi này của cậu trở nên rối loạn chưa?"
"Đã bao giờ cậu vì mình là rung động chưa?"
"Đã bao giờ... cậu yêu mình chưa?"
________________________
-Cảm ơn tất cả các em!-Vị MC cùng các staff và camera đứng lên vỗ tay cho Red Velvet và cám ơn vì họ đã hoàn thành phần ghi hình.
-Mọi người vất vả rồi ạ!-Cả 5 cô gái cùng cuối đầu rồi rời khỏi phòng quay để ra xe.
Trong khi nhóc Yerim làm nũng dựa vào người Joy và Joy cũng nề hà mà ôm lấy con bé thì Joohyun khoác tay Seulgi còn Wendy đeo tai nghe đi phía sau. Quản lí đã mở cửa chờ sẵn và tất cả lên xe.
Hôm nay vị trí ngồi có chút khác biệt khi Seulgi tự động lui về phía sau ngồi với Wendy và bỏ Joohyun ngồi với bọn nhỏ. Chị cũng nhận ra sự khác biệt này nhưng khi vừa định mở miệng hỏi thì điện thoại báo có tin nhắn từ Bogum nên lo nhắn tin rồi cười cười nên cũng quên mất.
-Bây giờ anh chở mấy đứa về dorm rồi anh đưa Wendy và Seulgi đi ghi hình tiếp nên 2 đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi! Còn Joohyun...-Anh quản lí ngừng lại.
-Em?-Joohyun ngước mặt khỏi chiếc điện thoại mà chị đã cắm mặt vào nó từ lúc lên xe.
-Em đang hẹn hò với Bogum?-Anh quản lí đanh mặt lại.
-Em....-Chị ngập ngừng.
-Em làm sao thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến nhóm và công ty. Anh không muốn dùng biện pháp mạnh!-Anh quản lí lạnh lùng.
-Vâng, em biết rồi...
Chiếc xe chở Seulgi và Wendy tới trường quay, quản lí dặn dò hai người kĩ càng rồi lái xe chở chị cùng 2 đứa nhỏ về nhà. Lúc ngồi ở phòng chờ, Seulgi để Wendy ở lại cùng chiếc điện thaoij của mình mà đi vệ sinh.
Sau khi Seulgi vừa đi khỏi điện thoại liền hiện lên tin nhắn từ số lạ...
Wendy cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào dòng tin nhắn rồi trợn mắt, nhanh chóng cap màn hình rồi gửi qua máy mình sau đó xóa tin nhắn và chặn số máy đó. Cùng lúc đó thì Seulgi bước vào, Wendy nhanh chóng đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi ngồi lại bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cậu làm gì vậy?-Seulgi cầm lấy chiếc điện thoại của mình, ngồi xuống bên cạnh Wendy đang lướt Instagram.
-Hửm... Mình đang lướt Ins thôi!-Wendy trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Hai em ra ngoài ghi hình đi nào!-Chị PD thò đầu vào.
-Vâng ạ!-Cả hai đồng thanh rồi bước ra ngoài, để lại 2 chiếc điện thoại trong phòng chờ.
_______________________
-Mẹ kiếp, nó chặn tao rồi!
-Anh đừng nóng, anh đẹp trai như vậy làm sao con đó nó không yêu anh được!
-Chó thật chứ, tao phải dụ nó lên giường cho bằng được!
-Trước sau gì cũng được thôi, có em giúp anh mà!
-Mày đúng là anh em tốt của tao!
______________________
-Chị giúp em một chuyện được không?
"Tất nhiên rồi, chị luôn sẵn sàng"
-Chị giúp em điều tra 1 số điện thoại này.
"Gửi qua đi! Chị sẽ cố hết sức"
-Em cảm ơn chị!
/End chap 2/
Suy luận đi nào, đoán xem những đoạn hội thoại khi là của ai?
Đoán đúng tối nay có chap 3 =))))
YOU ARE READING
[FANFIC] [SEULRENE] [ĐƠN PHƯƠNG]
FanfictionLiệu cậu đã bao giờ nhìn về phía sau, nơi có một người luôn sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ chưa? Đồ Gấu ngốc, cậu thật sự xứng đáng để được hạnh phúc chứ không phải những đau thương mà cậu đang phải chịu! Gửi đến cậu, người mà mình yêu thương nhất!