chap 1 : Nhận nuôi

2.9K 86 0
                                    

Fic này là mình có Nam hoá Byul để phù hợp nội dung cốt truyện , nêu có bạn nào không thích thể loại này thì click Back ạ
Kamsa ~~
Fic có nhiều cảnh nóng không dành cho trẻ em chưa 16  😊


Hê chin khoanh tay cười ngạo nghễ, tỏ vẻ hài lòng. Moonbyul đặt xấp hợp đồng lên bàn, hai tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi đáp,

"Dự án lần này tớ phải dùng hết sức để đối phó với tên đấy, thực sự hắn không đơn giản như tớ nghĩ. Chỉ vì hắn dám đụng tới đàn bà của cậu thôi mà tớ phải ra tay làm công ti của hắn tan nát tới phá sản để trút giận cho cậu đấy. Haizz"

Hê chin nhe răng, nham nhở nói,

" Byul à, tớ biết cậu tốt với tớ rồi. Cậu biết đấy tớ yêu Wheein lắm, vậy mà cái tên họ Joo chết bầm đấy lại dám để ý tới Wheein của tớ. Cảm giác đó cũng như Yong Sun rời xa cậu để đi theo tên Eric kia vậy. Cậu hiểu mà, đúng không?"

Hê chin với tay gặm một miếng bánh thật lớn. Bất chợt, cậu nhận ra mình vừa nói cái gì đó không đúng thì phải.
"YONG...YONG... YONGSUN" đúng rồi, mình vừa nhắc đến tên cô ấy. Chết rồi, Moonbyul chắc chắn sẽ giết mình cho coi"

Hê chin nghĩ thầm. Cậu ngậm chiếc bánh trong miệng một cách đau khổ, toát mồ hôi nhìn sang Moonbyul

" Byul à... tớ.. tớ thật sự.. thật sự không cố ý.. cậ.. cậu.. đừng.."

Hê chin tỏ vẻ biết lỗi, hắn hiểu rõ Moonbyul hận Yong sun nhiều cỡ nào. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy trước mặt , ắt sẽ bị đàn em của cậu ấy không làm cho liệt giường thì cũng bị đánh đến gãy tay, gãy chân...

"Không sao. Cậu cứ yên tâm, tớ không làm gì cậu đâu nên cậu không cần phải run sợ như vậy."

Đôi mắt Moonbyul đục ngầu, khóe miệng hắn khẽ nhếch

" Hê chin , hồ sơ tớ để trên bàn. Cậu xem rồi duyệt qua giùm tớ nhé, tớ đi một lát."


Moonbyul chộp lấy chiếc áo khoác gần đó, nhanh chân bước đi. Hê chin nhìn Moonbyul như vậy, chỉ biết lắc đầu

"Cậu lại như vậy rồi. Cứ như vậy thì khi nào cậu mới quên được?"
***
Chiếc ô tô của Moonbyul phóng nhanh đến một trại mồ côi nhỏ - nơi mà hắn cho là bình yên và tĩnh lặng nhất.

Đến nơi, hắn thấy những đứa trẻ mồ côi đang chạy giỡn, đùa vui với nhau trong vườn trông rất vui vẻ.

Nhanh nhẹn chọn ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, Moonbyul trầm tư.

"Nếu như khi trước, em không ra đi thì bây giờ, ắt hẳn chúng ta đã có với nhau những đứa con đáng yêu như thế này rồi, phải không Yongsun ?"

Mắt hắn hằn lên vài tia đỏ. Moonbyul cảm giác tim hắn như một miếng thủy tinh bị ai đó đập tan ra vậy, bị đập nát, vô cùng nhẫn tâm. Hắn hận em, hận đến tận xương tủy nhưng mà sao hắn vẫn không thể nào quên được em?

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ