chap 26 : vụt mất

546 27 0
                                    

Làn gió nhẹ nhàng thổi làm cho Yong sun Kim có cảm giác dễ chịu. Hít thở không khí trong lành Yong sun  cười nhẹ và nhìn người người bên cạnh mình. Chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này cả.

Sờ nhẹ khuôn mặt của Moonbyul. Cô cảm thấy vui khi Moonbyul không bỏ cô đi nữa nhưng xen lẫn niềm vui đó là một nỗi buồn. Buồn vì mình đã cũng đã có lỗi với đứa bé kia. Vì mình mà đứa bé kia phải chịu thiệt thòi.

"Trời lạnh rồi chúng ta vào trong thôi em" vừa nói Moonbyul vừa đẩy Yong sun về phía phòng của mình

Vào tới phòng Moonbyul chuẩn bị ít cháo để Yong sun  ăn chiều và uống thuốc bác sĩ đã đưa

"Byul à ăn cùng em đi" Yong sun vui vẻ nói

"Sao được chứ.... Đây là món cháo tôm Byul làm cho em đấy...Đây là món em thích....Nên..."

"Byul ăn em mới ăn không thì em cũng không ăn đâu" Chưa kịp để Moonbyul nói hết Yong sun  đã nhảy vào cướp lời của Moonbyul

Sau một lúc lâu năn nỉ và đút nhưng Yong sun  vẫn mím môi không chịu nên hắn đành phải chấp nhận ăn cháo chung với cô. Cả 2 cùng nhau vừa ăn vừa xem TV và cười nói vui vẻ. Cả hai còn đùa giỡn với nhau tới khi trời sụp tối thì Yong sun mệt quá nên đi ngủ trước còn Moonbyul thì vẫn đang nhìn ngắm gương mặt của cô

Moonbyul bỗng nghĩ từ trước tới giờ Yong sun có như vậy đâu chứ. Chưa bao giờ Yong sun đùa giỡn vui vẻ và cười tươi như thế này cả. Chưa bao giờ Yong sun  đòi  Moonbyul phải ăn một món nào chung cả sao bây giờ lại muốn ăn cùng chứ....

Suy nghĩ một lúc lâu và do đã thấm mệt nên Moonbyul ngủ gật bên giường của Yong sun .....

Nửa đêm Moonbyul bất ngờ giật bắn người dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi hắn vội nhìn sang phía Yong sun . Thấy cô ấy vẫn ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Moonbyul bước nhẹ ra ban công....

"Sao mình lại gặp phải cơn ác mộng kì lạ như vậy chứ... chắc là do mình suy nghĩ lung tung nhiều quá nên bị như vậy thôi..." Moonbyul tự nhủ với lòng là sẽ không có gì xảy ra đâu

Cả đêm MoonByul trằn trọc không ngủ được vì cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh mình cả đêm. Dù đã trấn an mình nhưng sao hắn vẫn lo. Rốt cuộc thì cơn ác mộng đó là do hắn suy nghĩ nhiều hay là niềm báo.... Và giấc mơ đó có là gì chứ....

--------

Bíp......bíp........bíp.........

Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng số 2122. Cô gái trên giường bệnh gần như co rút lại và đang cố hít lấy chút không khí ít ỏi mà mình có thể tìm được vào buồng phổi. Cô ấy cứ nằm yên rồi lại hít mạnh lên làm cho người đàn ông kia cuống cuồng lên vì không biết nên làm gì. Cách đây nửa tiếng khi y tá tới đo cho cô ấy. Cô ấy vẫn tươi tỉnh bình thường. Tại sao vừa thiếp đi một tí thì lại trở nên như vậy.

Chiếc giường bệnh được đẩy tới phòng cấp cứu cô gái trên giường đang được bác sĩ cho thở oxi. Thỉnh thoảng cô gái lại cố gắng mở mắt nhẹ lên để nhìn người đàn ông trước mặt mình vì cô ấy vẫn còn nhận thức được mình đang trong tình trạng như thế nào tuy rằng cơ thể của cô ấy không còn cử động được nữa

"Yong sun  à cố lên em. Byul đây Byul sẽ luôn ở đây chờ em Yong sun à. Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên. Đừng bỏ cuộc Byul tin tưởng em" nước mắt Moonbyul rơi nhẹ tuy rằng hắn đã ép mình phải mạnh mẽ để Yong sun thấy được mình vẫn ổn và ở đây đợi cô ấy và hắn cố gắng nói thật lớn để Yong sun nghe thật rõ lời của mình

Tới trước cửa phòng cấp cứu hắn bị chặn lại. Hắn nhìn qua tấm kính trước cửa bác sĩ đang cố hết sức để khiến cho tim Yong sun  đập lại bình thường nhưng cứ mãi như vậy cho đến 15 phút sau tim vẫn không có chuyển biến gì

Sau khi nghe tin Eric cũng đã vội chạy đến bệnh viện và nhìn qua tấm kính để xem tình trạng của cô. Bác sĩ vẫn đang tiếp tục kích tim nhưng vẫn không có phản ứng. Moonbyul mệt mỏi tuyệt vọng quỳ xuống nền nhà. Hắn muốn chết quách đi cho xong. Yong sun như vậy mà hắn không thể làm được gì. Giờ cho dù hắn phải đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để tìm được sự sống cho Yong sun  hắn sẽ chấp nhận đổi mà không cần điều kiện gì

"Đêm hôm qua tôi đã mơ thấy nó mơ thấy cảnh này. Cảnh mà cô ấy nằm trong căn phòng đó. Tôi đã nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều nên gặp ác mộng thôi. Nhưng tôi không ngờ đó là niềm báo cho tôi... Yong sun  đã ăn cùng tôi một bát cháo đã cùng tôi đùa giỡn vui vẻ... cô ấy đã làm những việc chưa bao giờ làm vì tôi... có phải Yong sun biết trước sẽ có ngày hôm nay... có phải do Yong sun  biết nên mới như vậy... và có phải là do tôi quá ngu xuẩn mà không nghĩ thấu đáo... do tôi tất cả phải không...." hắn bật khóc ở phía dãy hành lang tự đập đầu mình vào tường nhưng Eric đã can ngăn

Từ phòng bác sĩ bước ra. Hắn không thể nói được điều gì nữa. Hắn cứ im lặng nhìn về một phía. Hắn có cảm giác như mình đã rơi vào vực sâu. Và mất hết tất cả....

Bác sĩ bảo rằng Yong sun đã có thể thở trở lại bình thường nhưng đã bị chết não bây giờ chỉ còn cách là để cho Yong sun sống thực vật hoặc là tháo tất cả máy móc và để cho Yong sun ra đi...Toàn quyền quyết định là nằm ở phía Moonbyul.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây chứ. Sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như vậy chứ. Mới hôm qua hắn và cô còn vui vẻ hạnh phúc sao bây giờ lại trở thành thế này cơ chứ... Đến bây giờ hắn vẫn không tin được những gì đã xảy ra

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ