chap : Sự kết thúc

533 29 1
                                    

Đã là hai ngày kể từ ngày Moonbyul gặp vị bác sĩ đó. Cả hai đêm nay Moonbyul không tài nào ngủ được vì mãi lo nghĩ đến chuyện mà vị bác sĩ đã nói. Liệu điều mà hắn lựa chọn sẽ đúng hay sẽ đưa hắn từ hối hận này sang hối hận khác nặng nề và tội lỗi hơn

"Yong sun à Byul làm vậy là đúng hay sai đây. Byul nên làm gì đây. Em mau tỉnh dậy mà nói cho Byul nghe đi. Thật ra là em muốn Byul phải làm sao đây hả" hắn nắm chặt đôi tay gầy gò của người con gái nằm trên giường rồi nói bằng giọng nức nở

Đúng hắn khóc đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt Yong sun Kim và cũng là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt một người con gái và đặc biệt là người hắn yêu thương
Moonbyul ngồi cả đêm ở bộ sofa được đặt trong phòng bệnh gần kề đó là một chiếc bàn nhưng điều quan trọng hơn là tờ giấy và cây bút nằm trên chiếc bàn đó. Đêm nay hắn quyết định cuộc đời của cô của hắn và của cả Yong sun Moon. Liệu qua đêm nay ngày mai sẽ là một ngày ra sao. Một ngày bình thường? Một ngày vui vẻ? Hay là... ĐEN TỐI?

Moonbyul cầm cây bút lên nhìn vào tờ giấy. Hắn chăm chăm vào đó và nước mắt của hắn lại một lần nữa rơi. Nhìn về phía chiếc giường bệnh. Hắn bạo gan tiến lại và lật nhẹ người Yong sun lên để xem phần lưng của cô ấy

Bác sĩ nói đúng phần da thịt ở lưng của Yong sun đã lỡ loét ra tới phần mép hông. Vết lỡ có vết đỏ tươi có vết thì đỏ sẫm thì bị kín hơi quá lâu. Moonbyul nhắm mắt nuốt khan và đặt cô nằm lại chỗ cũ 

"Yong sun à Byul xin lỗi Byul xem nó vì lo cho em thôi đừng nghĩ em xấu xí mà Byul bỏ em nhé. Cho dù em có như thế nào Byul cũng vẫn luôn yêu em. Em là ở trong tim Byul và là của Byul không ai cướp được đâu nhé. Không phải Byul nói bậy. Nhưng nghe Byul nói này cho dù Byul  và em có ở hai thế giới khác nhau thì em vẫn luôn luôn ở trong tim Byul. Em hiểu chứ. Chúng ta sẽ luôn luôn ở trong tim nhau đúng không em. Byul biết vết thương ở đó khiến em đau đớn lắm nhưng Byul hứa từ mai em sẽ không phải chịu khổ chịu đau vì Byul và vì căn bệnh này nữa. Từ mai em sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ được chứ. Byul hứa Byul tin là điều Byul chọn là đúng. Em sẽ ủng hộ Byulđúng không...Byul yêu em... Mãi mãi như vậy Yong sun à..." hắn nắm tay cô rồi ngục xuống giường mà khóc
Cầm tờ giấy lên Moonbyul đặt bút xuống và viết vào đó vài dòng. Đúng Moonbyul đã ký vào tờ giấy đó. Và tờ giấy đó là tờ giấy để quyết định Yong sun  sẽ ra đi hay ở lại.Moonbyul đã ký vào đó quyết định để Yong sun Kim...
--------
Moonbyul cầm tờ giấy lên nhìn vào đó rồi quay sang nhìn Yong sun . Sáng hôm nay là ngày hắn phải nộp tờ giấy đó cho bác sĩ để họ tiến hành giải quyết cho cô
Nắm tay người con gái trên giường. Moonbyul hôn nhẹ vào đó....

"Anh yêu em Yong sun ...Anh rất xin lỗi em...Anh sẽ không hối hận về quyết định của mình đúng không em? Anh không sai đúng không?" Moonbyul hôn lên trán cô rồi quay lưng đi đến phòng bác sĩ
Vừa bước vào phòng Moonbyul đã bắt gặp được vẻ mặt lo lắng cộng với chút mong đợi từ vị bác sĩ tiến đến ngồi đối diện với bác sĩ. Đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy nhẹ đến trước mặt người đối diện

"Quyết định của tôi là......" Moonbyul nhìn vị bác sĩ và nói

Vị bác sĩ nhìn Moonbyul rồi gật nhẹ đầu. Anh ấy biết Moonbyul rất đau lòng về chuyện này. Cho nên cái gật đầu đó cũng đồng nghĩa với việc anh ấy hiểu và anh ấy cũng biết Moonbyul không muốn nói ra hai từ đó và chính anh ấy cũng chẳng muốn nghe nó vì vậy thà đừng nói ra thì hơn
Bước ra khỏi phòng bác sĩ Moonbyul đi lên tầng thượng của bệnh viện ngước mặt lên trời để mặc cho hai dòng nước trắng trong trên mắt hắn rơi xuống hắn gào thật to tên của Yong sun Kim và gục xuống đất khóc nức nở

Hắn ác lắm rất ác. Hắn đã khiến cố gái ấy vì hắn mà phải chịu cảnh này. Hắn hận mình lắm. Hắn ghét mình lắm. Hắn ước hắn có thể thay thế cô gái đó. Chịu đau đớn và dằn vặt thay cho cô ấy. Hắn khiến cô ấy đau khổ rồi bệnh nặng. Giờ một lần nữa hắn lại cướp mất của cô ấy sự sống. Hắn đã tự nhủ không được như vậy rằng hắn đã đúng không việc gì hắn phải hối hận và hắn cũng đã làm theo ước nguyện của người con gái hắn yêu. Nhưng mà.... hắn không thể chống chọi được với sự thật hắn luôn nghĩ rằng  Yong sun  chẳng biết gì cả chỉ là do hắn tự quyết định thôi điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã giết cô ấy
Moonbyul vẫn ở đó vẫn cứ thất thần như thế. Đầu óc hắn trống rỗng và không nghĩ được gì cả. Phía sau Moonbyul  có bóng một người nào đó đang tiến lại gần hắn

"Thay vì ngồi đây mà khóc lóc tại sao không dùng thời gian đó mà ở cạnh cô ấy....." giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên

Moonbyul cảm thấy trán bắt đầu vã mồ hôi vì giọng nói này. Giọng nói này.....vội quay lưng lại thân hình này,giọng nói này,dáng vẻ này....

"Con...Moon Yong sun .-...sao con lại...."Moonbyul  trợn to mắt

Đúng giọng nói đó là của Moon Yong sun . Dáng người đó cũng là của nó. Và phía sau lưng nó là Eric. Vì Eric  biết bây giờ Moonbyul chỉ còn nghe một mình con bé thôi. Nên lúc nghe bác sĩ báo Moonbyul đã quyết định để Yong sun ra đi thì Eric đã đến tìm gặp Yong sun Moon trong lúc con bé ra khỏi nhà và đi mua đồ. Eric kể cho con bé nghe mọi chuyện còn đưa cả nhật ký của Yong sun Kim cho con bé đọc và đưa nó đến đây

Eric đã nói cho con bé nghe mọi chuyện mà không có sự đồng ý của MoonByul. Nhưng Eric chỉ cần biết một chuyện rằng điều anh ta làm anh ta tin chắc rằng Yong sun Kim cũng muốn như vậy. Đơn giản vì chưa bao giờ cô ấy muốn thấy MoonByul rơi vào hố sâu. Và quan trọng hơn là vì cô ấy

"Bố đi đi...Bác sĩ đã sẵn sàng cả rồi. Thời gian còn rất ít đừng phí phạm"Yong sun Moon mắt rưng rưng giọng càng ngày càng nhỏ dần

"Bố xin lỗi...Chúng ta sẽ nói chuyện sau" nói rồi MoonByul chạy đi để lại con bé và Eric
Hắn chạy hướng đến phòng bệnh của người con gái của hắn. Hắn cứ chạy mặc trời đất. Trong đầu hắn giờ chỉ có cô ấy mà thôi. Liệu hắn có tới kịp....

Ngay lúc bác sĩ chuẩn bị rút ống thở của người con gái nằm trên giường thì MoonByul tông cửa chạy vào

"ĐỪNG!!!...LÀM ƠN...ĐỢI MỘT CHÚT..."MoonByul nói lớn thở gấp gáp rồi tiến đến bên giường của Yong sun Kim quỳ xuống đất và nắm tay cô ấy

"Yong sun à anh ở đây. Anh vẫn luôn ở đây. Đừng sợ sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng nhé. Anh cũng sẽ không sao đâu. Anh hiện giờ rất tốt em cũng đừng lo cho anh. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau mà. Đúng chứ. Yong sun của anh mạnh mẽ lắm đúng không. Em nhớ phải sống thật tốt và thật mạnh khỏe và đừng để mắc bệnh nhé. Ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nhé. Anh sẽ đi công tác một thời gian. Anh hứa anh sẽ trở về sớm với em. Được không. Em biết anh không bao giờ thất hứa mà đúng không. Anh yêu em và anh xin lỗi em thật sự rất xin lỗi em Yong sun  à" MoonByul thì thầm vào tai của người con gái trên giường

MoonByul xin phép bác sĩ để cho cô được nghe bài hát mà hắn với cô ấy thích nhất một lần cuối cùng. MoonByul vẫn luôn nắm tay cô ấy suốt bài hát. Khi bài hát vừa kết thúc cũng là lúc bác sĩ rút ống thở của Yong sun . Cơ thể cô ấy hức mạnh lên một phát. Giọt nước trong suốt rớt ra từ khóe mắt của cô ấy. Tiếng bíp ngân dài phát ra từ máy đo nhịp tim...

MoonByul gục mặt xuống giường mà gào to. Tay vẫn nắm chặt tay người con gái nằm trên giường. MoonByul gần như ngã sụp xuống sàn nhà.....

Phía bên ngoài Eric  và Yong sun Moon vẫn đang nhìn vào trong phòng qua ô kính. Con bé đã khóc nó khóc nó rất sợ vì đây là lần đầu tiên nó thấy bố nó như vậy. Nó khóc vì lần đầu tiên nó thấy được Yong Sun Kim  và cũng là lần cuối cùng nó được gặp cô ấy. Nó đau lòng thay cho cô ấy nó cũng rất đau cho bố nó. Nó biết nó hiểu chứ. Hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào...

Vị bác sĩ nhìn thấy MoonByul đau đớn như vậy cũng không làm được gì khác vì chính anh ta cũng cảm thấy không khá hơn MoonByul là bao. Anh ta kéo chăn lên đắp lên mặt người con gái đó sau đó đỡ MoonByul ra ngoài. Ban đầu MoonByul vùng vẫy mạnh và đòi ở lại nhưng nhờ sự góp sức của Eric thì cả hai người cũng đã đưa MoonByul được ra ngoài....

MoonByul  gục đầu vào tường và đập đầu mạnh vào đó khiến cô gái nhỏ đứng cạnh sợ lắm nhưng nó cố gắng ngăn MoonByul lại
"Kết thúc rồi...Hết thật rồi Yong sun à ...

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ