chap 16 : cưỡng hiếp bố

1.6K 54 0
                                    

Màn đêm Seoul dần buôn, ánh trăng ngày một tỏ.

Yong sun đứng tại đó, một cách vô hồn giữa một trời đêm lộng gió.
Ánh trăng rất đẹp... 

Nhưng chỉ là ánh sáng phản chiếu của ánh mặt trời. 
Một ánh sáng yếu ớt... không thể soi rọi cả đêm thâu.
Mặt trăng là hành tinh tuy nhỏ bé nhưng nằm rất gần Trái Đất... thật gần.
Nhưng Trái Đất chỉ luôn xoay quanh Mặt Trời và chỉ luôn cần Mặt Trời để tồn tại. 
Sẽ luôn luôn là vậy... cho đến ngày Trái Đất diệt vong.

Con bé cười... cười gượng gịu, chua chát với một sự thật hiển nhiên kia.
Ngước nhìn về hướng mặt trăng vời vời.
Đôi mắt nó phản chiếu lại cả bầu trời trăng đầy sao sáng.
Chỉ là ánh sáng phản chiếu của mặt trời thôi...

Bỗng, một cánh tay rắn chắn luồng qua người nó, đem cả con người, tâm hồn đang giá lạnh kia vào lòng sưởi ấm.

"Yong sun.." 

Hắn đưa mũi hít hà hương thơm ở tóc con bé. Ghì tay siết chặt cơ thể bé nhỏ đó vào lòng, giọng khàn đặc khẽ gọi tên.

"Vâng..!" 

Yong sun đặt bàn tay lên cánh tay trước eo mình kia, nhẹ giọng trả lời.

"Yong sun ..." 

Moonbyul vẫn thế, ngày một siết chặt nó vào lòng, âm thanh kêu gọi nghe thật thê lương.
Những giọt nước mắt cứ tuôn trào, lăn dài trên má nó. Nghẹn ngào, tha thiết?

Sự ấm áp, hạnh phúc mà hắn truyền cho con bé len lỏi thật sâu, thật nhanh vào tim nó. 
Vẽ vời ra hình ảnh kí ức ngọt lịm của Moonbyul và người con gái khác dưới màn đêm.
Lòng nó đau thắt.

Yong sun biết, biết rất rõ trong lòng Moonbyul , nó chỉ là một thể xác không hồn của cô ấy.

Cô gái mà nó luôn ước ao trở thành...
Nhưng con bé vẫn đứng đó, mặc cho hắn có đang hoài niệm hình bóng kia. 
Toàn thân nó yếu ớt ngã dựa, sa vào lòng Moonbyul mà tận hưởng sự ngọt ngào, hạnh phúc mãi mãi chẳng là của nó.
Đây là tình chăng?
Phải! 
Con bé thừa nhận nó yêu bố nuôi mất rồi. 

"Con giống cô ấy đến vậy sao?"

Con bé cất tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ khó hiểu trong đầu hắn

"Rất giống..." 

Moonbyul là vậy, thật thà, thẳng thắn đến mức vô cảm.

"Con giống cô ấy... bố sẽ yêu con chứ?" 

Nó xoay người, đối diện hắn. 
Đôi tay bé nhỏ khẽ vuốt nhẹ lên từng đường nét của khuôn mặt. 
Tại sao người đàn ông trước mặt nó lại tuyệt vời đến hoàn hảo như vậy chứ?

Moonbyul im lặng trước câu hỏi của nó, mụ mị ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt đang chăm chú nhìn mình...
***
Sau nột ngày dài làm việc mệt mỏi với dự án nhà đất, Moonbyul mệt mỏi trở về nhà.

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ