chap 19: Kang Seulgi vô tội mà

1K 42 2
                                    


Hai ngày sau

"Ummmm... Bố.. nhẹ thôi" 

"Đau mà... đừng có cắn!" 

Hai tay Yong sun luồn qua mái tóc chải chuốt của bố mà xuyết xoa. 

Miệng con kêu la là đau vậy thôi, chứ xem gương mặt đang sung sướng, thỏa mãn của nó kia kìa. Đúng là Tiểu Dâm của hắn có khác.

Moonbyul rời miệng khỏi đôi gò đào đang chi chít những vết cắn kia, lia lưỡi một đường ẩm ướt, ngoằn nghòe lên đến chiếc cổ cao trắng ngần bắt đầu liếm láp, hít hà những hương thơm thanh dịu từ nó. 

"Lưỡi con đâu?" 

Hắn nói khi đôi môi dần tiến đến gương mặt khả ái đang ửng hồng của con bé.
Trong mụ mị, nghe được câu hỏi đó của bố. Yong sun dần há miệng, khẽ thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra bên ngoài chờ đợi khoan miệng ngọt lịm của Moonbyul ngậm mút nó. 

Cả khuôn phòng làm việc của Moon Tổng vang lên những âm thanh chóc chách bú mút vang dội cùng những âm thanh rên rỉ khoái cảm của bé Moon nhỏ. 

Chủ tịch gương mẫu, chuẩn mực vẫn kiểu ngồi trên ghế làm việc, còn cô con gái vẫn ngồi bên trên như những lần trước. Những lần này, thì con bé xoay người đối diện với bố, hai chân vòng chặt quanh hông Moonbyul, áp nơi nóng ẩm của mình vào bụng hắn tạo khoái cảm.

Quần áo con bé xộc xệch. Chiếc áo trắng đồng phục cởi chưa hết, chừa lại hai chiếc khuy áo bên dưới. Bên trên được mở phanh, làm lộ cặp ngực trần đầy quyến rũ, khẽ tưng theo nhịp thở. Đáng tiếc đã bị tên tham ăn MoonByul Yi cắn đến đầy rẫy các vết đỏ trên đó.

Chiếc váy ngắn của con bé vẫn nguyên vậy, nhưng tự bao giờ bên trong nơi đó hắn đã sớm cởi ra quần lót của con bé bên trong.

Moonbyul rất thích kiểu như vậy. Một gã đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình mà mân mê, thỏa mãn một con bé xinh xắn, chỉ mới học cấp ba nhưng vô cùng dâm đãng. Trên người mặc đồng phục học sinh nhưng hoàn toàn không mặc đồ lót bên trong. Cả người sung sướng, mụ mị trong từng sự kích thích mà luồn tay vào trong bộ vest đắt tiền của hắn ve vuốt cơ thể săn chắc kia. Song, phả ra những tiếng rên hoang dại, không to cũng không nhỏ nhưng đủ làm mê hoặc lòng người. 

Hắn dứt môi khỏi nụ hôn điên dại đầy dịch mật kia, ngước nhìn gương mặt thất vọng của con bé. 

"Ăn... Bố đói... gruuuu... Bố muốn ăn!" 
Moonbyul như một con thú đang đói thực sự.

Yong sun đáp lại hắn một tràng cười thỏe thích, con bé nhanh nhẹn dọn dẹp những xấp giấy trên bàn của hắn sang một bên rồi nhanh nhẹn ngồi lên đối diện con sói đang chết đói kia. Nó đưa tay lau đi hàng miếng bọt chảy ra từ miệng Moonbyul, xong lại thoa chất dịch đó vào âm hộ mình kích thích hắn. 

"Cho bố ăn..." 

Hắn nói trong tức tưởi khi thấy con bé làm hành động trên xong lại toan khép chặt chân lại, thách thức sự chịu đựng của hắn. 

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ