chap 8 : Đỏ (2)

877 51 1
                                    


Moonbyul vừa mở cửa bước vào

Cũng là lúc nó vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng. 

Mùi tanh của máu trong phòng sộc vào mũi, khiến cho hắn khó chịu mà cau mày.

"Cái.. cái quái gì đây?" 

Hắn trợn mắt nhìn xung quanh phòng tắm. 
Trên bồn rửa tay thì có chiếc váy và chiếc quần lót nhỏ dính đầy máu của nó, thùng rác thì toàn những mẩu khăn giấy có máu lấm lem. 

Nhưng điều làm Moonbyul ngạc nhiên nhất vẫn là hai chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn có lốm đốm những vệt đỏ do nó gây nên đang bị vứt không thương tiếc dưới sàn. 
Hắn hiểu đây là lần đầu tiên của nó..........

NHƯNG THIẾU GÌ THỨ KHÔNG LẤY ?! SAO LẠI LẤY ÁO CỦA HẮN CHỨ? 

Moonbyul không tiếc với con bé nhưng hành động này của nó... đúng là to gan.

"Bố.." 

Mắt nó rơm rớm nước mắt 

"Con bị bệnh, chảy máu quá trời luôn, hức" 

Nó không hiểu tại sao mỗi lần nhìn Moonbyul lại khiến nó trở nên yếu đuối, dễ khóc đến như vậy nữa. 

"Nha đầu to gan. Sao lại dám lấy đồ của ta mà không xin phép?" 

Moonbyul nhăn mặt, chỉ vào hai cái áo trắng lấm vài vệt máu kia. 

"Tại... máu ra nên...hức" 

Nó oà khóc lớn, mè nheo với bố. 

"Thôi, không sao. Không sao. Đừng khóc" 

Moonbyul ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó rồi đưa cho nó một cái túi lớn. 

"Đem vứt hết những thứ đó đi. Rồi ra ta trị bệnh cho con" 

"Vâng..hức"
***
"Xong rồi bố ạ!"

Sau năm phút dọn dẹp sạch sẽ. Nó đứng nép sau cánh cửa toilet, lấp ló nhìn ra ngoài. 

"Ra đây" Moonbyul vẫy vẫy

"Nhưng..." 

"Vậy để ta vào đó!" 

Hắn bước vào toilet, trên tay cầm theo một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đùi màu xanh của hắn và có thứ màu xám nhỏ nhỏ dính trên đó. 

"Máu nhiều lắm hả?" 

"Vâng..!" 

Giọng con bé run run, chỉ chỉ vào đáy quần đang ướt nhẹp đó.

"Cái này là hiện tượng bình thường, ai cũng bị. Con hiểu chưa?" 

"Dạ chưa?" 

( Longfic)  Bố Ơi, Em Yêu Anh [ Moonsun] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ