Chap 3

2.6K 248 5
                                    

Bảo Bình nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Báo thức đã vang lên hồi thứ hai nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy tắt nó.

Chờ đến hồi chuông thứ ba thì báo thức tự động im lặng, lần kêu tiếp theo sẽ là năm phút nữa.

Lười biếng cả việc nhấc tay nhấc chân, Bảo Bình vẫn cứ nắm im. Một lúc sau đó cơn đói cũng chiến thắng sự lười biếng, Bảo Bính mới đứng dậy lê bước vào nhà vệ sinh.

"Ô cậu dậy rồi đó hả? Anh còn đang tính xem phải gọi cậu thế nào!" Lục Dương mở cửa phòng thấy Bảo Bình đang chậm chạp đánh răng thì vô cùng vui sướng

Bảo Bình liếc nhìn người phía cửa, thất vọng xuất hiện rõ trên mặt anh.

"Gì chứ!!! Tôi không phải tiểu bạch thỏ của cậu nên cậu ghét bỏ sao?" Lục Dương cảm nhận ánh mắt của Bảo Bình tức giận đến thở phì phò

Anh ta thân làm quản lí, chạy đôn chạy đáo hầu hạ cái tên dở dở ương ương này như phật vậy mà cậu ta còn dám ghét bỏ! Đến cả đồ ăn sáng gì đó cũng phải chuẩn bị rồi ngày nào cũng phải lôi kéo người dậy

"Cũng không phải, anh hôm nay ăn mặc đặc biệt khó coi thôi" Bảo Bình bước ra khỏi nhà vệ sinh, lướt qua người Lục Dương tiến về bàn ăn

Lục Dương đâu dám cùng Bảo Bình bàn luận về cách ăn mặc, cậu ta nói xấu thì chính là xấu thôi.

"Bảo Bình cậu nghỉ ngơi tốt hai ngày rồi chúng ta bay tới thành phố A để chụp ảnh quảng bá thương hiệu" Nhân lúc Bảo Bình chậm chạp ăn bữa sáng, Lục Dương bắt đầu trình bày đống lịch trình sắp tới

"Mấy cái tiệc xã giao gì đó, hủy được cái nào thì hủy" Bảo Bình sau cùng chỉ nói một lời như vậy cũng không thêm ý kiến gì

Lục Dương gật đầu, anh ta hiểu rõ Bảo Bình kẻ lười này không muốn ra đường buổi tối. Anh ta nghĩ đến thói xấu của cậu liền không hiểu vì sao Bảo Bình lại có thể làm một người mẫu.

"Có người nói khuôn mặt tôi đẹp như vậy mà không đi làm diễn viên thì uổng phí nhưng tôi không muốn quay phim nên đổi thành người mẫu" Bảo Bình có thể nhận ra suy nghĩ của Lục Dương, thực ra đến cả bố mẹ anh cũng có thắc mắc như vậy

"Thì ra là lười quay phim!" Lục Dương gật gù hiểu rõ

Bảo Bình không tiếp lời, anh ngồi bật điện thoại lên chọc chọc hai cái vào màn hình. Lướt mắt đảo một vòng tin tức trên mạng, không có thứ gì quá đặc sắc, cuối cùng anh dừng mắt ở một bài đăng vào đêm qua.

Sư Tử V: người đẹp quá đi! [Nhỏ dãi][Ảnh][Ảnh]

Hai tấm hình đều là những giương mặt nữa mà Bảo Bình không quen nhưng cái anh quan tâm là vẻ mặt thèm thuống của Sư Tử khi đối diện mấy người đó.

Cô từ nhỏ đã là kẻ háo sắc trai gái đều ăn, luôn nhìn mặt làm việc. Tự mở một phòng trang điểm nhưng chỉ người đẹp cô mới nhận khách, đến năm nay thì đỡ hơn. Bảo Bình từng có suy nghĩ nếu không phải anh có khuôn mặt đẹp mà cô ao ước thì có phải đến cả liếc mắt cô cũng không thèm?

Bảo Bình thoát ra nhấn vào Wechat vào tin nhắn gửi cho Sư Tử một tấm ảnh selfie của mình.

Rất nhanh Sư Tử đã đáp lại.

(12cs) Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ