Chap 10

2.3K 199 22
                                    

Yêu cái đẹp là thấy ánh sáng (*)

Dưới bóng râm từ tán hoa hè, đứa trẻ với mái tóc bạc cùng với gương mặt mang nét đẹp phương Tây an tĩnh đứng đó, đôi mắt xanh lam to tròn lấp lánh nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ vô tình bắt gặp cảnh tượng đó, Sư Tử đã biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi con người này.

Người đó là bức tranh tuyệt mĩ nhất và cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong tâm hồn của cô.

Tít, tít, tít...

Sư Tử cau có vươn tay tắt chuông báo thức, cô lăn lộn trên giường một hồi rồi úp mặt xuống gối nặng nề thở dài một hơi mới đứng dậy lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái.

Thói quen tốt nhất được Sư Tử duy trì từ nhỏ đến bây giờ chính là ăn sáng. Dù cho chỉ có hiếm hoi thời gian ngủ vào ban đêm và thường muốn bù lại vào buổi sáng thì Sư Tử cũng sẽ bỏ qua mong muốn đó để thức dậy ăn sáng. Cô chưa từng bỏ bữa bao giờ.

Đồ ăn mỗi ngày của Sư Tử đều rất phong phú, hôm thì là đồ ăn sẵn trong tủ, hôm thì cô sẽ tự nấu đồ ăn, sang hơn sẽ là ra quán ăn. Trong hai tuần sẽ không bao giờ cô ăn trùng một món ăn nào .

Hôm nay là ngũ cốc yến mạch.

Sư Tử đơn giản đổ ngũ cốc ra bát và lấy sữa từ tủ lạnh trộn cùng. Rút điện thoại khỏi dây sạc, Sư Tử bắt đầu xem tin tức giải trí buổi sớm, không có gì quá đặc biệt, toàn mấy tin vớ vẩn về kẻ lắm tiền.

Lão Đại:[Dậy?] 

Thông báo tin nhắn nhảy tới khiến Sư Tử sửng sốt một phen, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn mới chỉ đến số 6 mà thôi. 

Sư Tử vội vàng vào khung trò chuyện xác nhận thật sự tin nhắn đến từ Bảo Bình, cô gõ tin trả lời trong hoang mang 

Sư Tử nhỏ:[Bảo Bình là anh sao?] 

Không thể trách sao Sư Tử lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, cô quen biết Bảo Bình hai mươi năm có lẻ rồi lần đầu tiên biết được anh sẽ dậy sớm như này vào chủ nhật...

Lão Đại:[Vừa từ sân bay trở về, em qua nấu ăn sáng cho tôi đi] 

Bảo Bình cách một màn hình điện thoại cũng biết vẻ mặt của Sư Tử thế nào, anh uể oải cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra tùy tiện ném dưới đất sau đó chèo lên giường nằm.

Sư Tử lộ vẻ mặt ''quả nhiên là vậy'' thở phào nhẹ nhõm, làm sao có chuyện Bảo Bình sẽ dậy sớm chứ. Cô đặt điện thoại xuống nhìn chăm chăm bát ngũ cốc mới ăn được hai miếng, nếu giờ cất lại tủ lạnh thì sau ăn không ngon mà nếu ăn hết bây giờ thì không thể ăn sáng cùng Bảo Bình.

Cuối cùng Sư Tử bưng cả bát ngũ cốc chạy sang nhà Bảo Bình đối diện, thành thục bấm mật khẩu nhà của Bảo Bình.

Sư Tử bước vào, cô liền đặt bát ngũ cốc lên bàn ăn rồi chạy nhanh vào phòng ngủ của Bảo Bình. Cô lỡ giẫm phải quần áo mà Bảo Bình ném bừa trên sàn, cúi xuống nhặt lại ôm trong ngực. Sư Tử đến gần giường nhìn Bảo Bình nằm sấp đè lên chăn, phần tóc mái che hết cả mặt chỉ lộ ra chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ của anh. 

(12cs) Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ