Chap 17:Bình yên trước giông bão.

533 26 0
                                    

Sáng hôm sau tại biệt thự Kinomoto.

_ "reng.........reng.........reng......bộp...cạch. "- vâng chính xác đó là tiếng của bé đồng hồ đang nằm dưới sàn bởi chính chủ nhân của nó-sakura.
_ Oáp dậy thôi.- sau một hồi con heo của chúng ta đã chịu dậy.
Sau 15 phút cô đã lết khỏi giường và đi làm vscn rồi đi xuống lầu.
_ Con chào ba mẹ.- Sakura đi xuống dưới nhà chào mọi người.
_ Chào con gái.- Ba mẹ cô chào lại.
_ Chào heo lười.- Vâng đó là tiếng của anh Touya.
_ EM KO PHẢI LÀ HEO.- cô hét lớn và kèm theo một cái mát xa chân cho Touya.
_ Ui da, ko phải là heo mà là QUÁI VẬT.- Touya vừa xoa bàn chân mình vừa đáp lại.
_ Hứ. - Cô đi lại chỗ ba mẹ bỏ mặc ông anh của mình.
_ Thôi mà hai đứa dù gì các con đã lớn rồi một đứa 21, một đứa 26 tuổi rồi chứ có còn con nít nữa đâu.... - Mẹ cô đang nói bỗng ngắt lời.
_ À Touya ngày mai con hãy rủ bạn gái con đi ăn với nhà mình nhé dù gì con bé cũng chưa được gặp Sakura,còn con Sakura ngày mai con hãy rủ Syaoran nhé lâu rồi chúng ta chưa có bữa cơm gia đình. - mẹ cô nói.
_Vâng ạ.-hai anh em đồng thanh
_Oh thì ra ông anh của tôi đã có bạn gái rồi sao.- cô nói giọng châm chọc ông anh Touya.
_ Um.- Touya ko thèm để ý tới lời nói của cô.
_ Thôi ko thèm nói chuyện với anh nữa. - cô nhận ra mình bị cho ăn bơ.
_ Ba mẹ con xin phép ra ngoài.- cô quay sang ba mẹ mình nói.
_ Con đi đâu à?- mẹ cô thắc mắc.
_ Con đi giải quyết một số việc ở KDR vì con đã dời cả tổng bộ về đây nên có chút chuyện cần xử lý.- cô nói giọng ủ rũ.
_ Um vậy con đi đi,nhớ đừng làm việc quá sức đó.- ba cô nói.
_ Dạ con nhớ rồi.-cô nói rồi đi ra cửa.
_ Haizzz con bé này mới về mà đã làm việc rồi.- mẹ cô sầu não.
_Thôi em đừng lo lắng quá dù gì con bé cũng là một chủ tịch tập đoàn mà,có nhiều việc làm cũng đúng thôi. - ba cô an ủi mẹ cô.
_ Con cũng đi làm đây. - Touya nói rồi đi ra cửa.
_ Um con đi cẩn thận đó. - mẹ cô nói.
_ Dạ.-nói xong anh cũng đóng cửa lại.
Quay lại cô nào.
_ Haizz mới sáng sớm đã cãi nhau với ông anh khó ưa rồi. -cô nói rồi lái xe đi.

Sau 10 phút chiếc xe đã dừng trước một tòa nhà lớn có chữ "KDR" mạ vàng đặt dọc theo tòa nhà.
Đưa xe cho bảo vệ đi cất rồi cô lấy lại vẻ lạnh lùng của một vị chủ tịch bước vào. Nhân viên đã đứng sẵn hai hàng khi cô thì mọi người đồng thanh.
_ Chào chủ tịch.
_ Um mọi người quay về làm việc đi.c cô lạnh lùng nói rồi đi một mạch đến thang máy lên phòng chủ tịch.

Thế là ai làm việc nấy đến lúc nghỉ trưa.
Cô đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
_ Vào đi.-cô nói.
_ Thưa chủ tịch đây là doanh thu của tháng này. - thư ký Han dưa cho cô bản thống kê.
_ Um,để đó.- cô nói mà mắt vẫn dáng vào màn hình máy tính.
_ À chủ tịch đã tới giờ ăn trưa rồi ạ. - anh để tập tài liệu rồi nói.
_ Um anh đi ăn đi.- cô nhìn đồng hồ rồi nói.
_ Dạ. - anh nói rồi đi ra ngoài.
Sau khi thư ký Han đi thì cô lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
_ Anh đi ăn trưa với em không?-cô nói qua điện thoại.
_...........
_ Um anh đến đón em nhé,em đang ở KDR.
_..........
_ Um em sẽ chờ,Pp.
_..........
Sau khi tắt điện thoại thì cô sắp xếp lại bàn làm việc rồi lấy áo khoác đi ra thang máy,cô ra khỏi thang máy rồi tiến thẳng ra cửa khi đang đi ra cửa cô nghe được mấy lời xì xầm như.
_ Có trai đẹp đứng trước công ty kìa. - nhân viên nữ 1 nói.
_ Công nhận đẹp trai thiệt hình như đang đợi ai đó. - nv nữ 2 nói.
_ Ko biết cô nào mà may mắn vậy vớt được anh vừa đẹp trai vừa giàu như vậy. - nv nữ 3 nói.

Cô không thèm để ý đến những lời nói đó mà cứ ung dung  bước đi.
Ra tới cửa thì cô thấy Syaoran đã đợi trước cửa đang đứng dựa vào chiếc limo màu đen.
_ Anh đợi có lâu ko ?- cô bước tới và nói.
_ Ko anh vừa mới tới thôi.- anh ôn nhu nói và kèm theo một nụ cười khiến cô loạn nhịp tim.
_ Ta đi thôi.- anh nói làm cô tỉnh lại.
_ Ơ um. - cô mới hoàn tỉnh nên chỉ ậm ừ.
Anh ga lăng mở cửa xe cho cô rồi đi vòng qua ngồi vào chỗ của mình rồi lái đi. Chiếc xe lăn bánh trên đường khiến khiến bao nhiêu con mắt dồn vào nhìn mà ngưỡng mộ.

Sau 10 phút chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao.Hai người đi vào làm mọi người phải ghen tị.
Hai người đang ăn thì cô nói.
_ Ba em bảo mời anh ăn cơm vào ngày mai với gia đình em.
_ Um bộ có chuyện gì quan trọng à. - anh hỏi.
_ À ko có gì chỉ là giới thiệu bạn gái của ông anh khó ưa của em thôi. - cô nói rồi lấy một miếng thịt bỏ vào miệng vô tình lầm dính ít nước sốt trên miệng.
_ Coi em kìa lớn rồi mà ăn như thế. - anh nói rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô.
_ Hihi cảm ơn anh.- cô đáp.
Ăn xong anh chở cô về công ty rồi bản thân mình thì cũng về công ty quay về với công việc.
--------------------Sáng hôm sau ------------------
Mọi chuyện vẫn như hôm qua nhưng khác là tối đó tại biệt thự Kinomoto.
_ Syaoran anh giúp em bày chén dĩa nhe. - cô chu mỏ nói.
_ OK.- anh nói rồi đi lấy chén dĩa bày ra bàn.
_ Sakura cô giúp mẹ bưng cái này ra ngoài nhé. - Nadesiko nói rồi đưa cho cô dĩa thịt nướng. ( mặc dù là nhà giàu nhưng gia đình cô lại thích tự nấu ăn hơn)
_Dạ mẹ. -cô nói rồi đặt dĩa thịt lên bàn.

Bổng có tiếng mở cửa.
_ A chắc là Touya về đó.- Fujitaka nói rồi lại tiếp tục trò chuyện với chàng rể tương lai.
_ Con về rồi đây. - Touya nói.
_ Con chào cả nhà.- người con gái theo sau anh nói.
_ Chào con Nakuru.- Fujitaka nói.
Khi nghe tới tên "Nakuru " thì cô giật mình quay lại nhìn thì thấy người chị đã giúp mình khi còn ở Pháp.
_ Chị Nakuru.- cô chạy tới ôm chầm lấy Nakuru.
_ Chào em Sakura,lâu rồi ko gặp. - cô nói rồi véo má Sakura.
_ Ủa hai người quen nhau sao?- Touya hỏi.
_ Um đây chính là người cùng em lặp ra KDR đấy.Đi vào thôi chị - cô nói rồi kéo Nakuru vào bàn ăn.
_ Ai đây?- Nakuru hỏi khi nhìn thấy Syaoran.
_ Đây là Syaoran cũng là bạn trai em. - cô đỏ mặt nói.
_ Oh thì ra bé Sakura đã có bạn trai rồi à. -Nakuru nói rồi xoa đầu cô.

Bữa tối diễn ra trong tràng ngập tiếng cười vì độ con nít của hai anh em nhà này.
_________________________________________

Vượt Qua Muôn Trùng Để Yêu Em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ